quay về
góp ý bài này
Những Lời Thần Lặng
Bích Xuân, Paris
Anh !
Thế là mình không được gặp nhau
như đã hẹn. Bây giờ thì em đã hiểu bí ẩn
của tình yêu, có thể giải thích nó bằng những
lời giải thích, và chuyện gì đã xảy ra cho em !
Thật khó mạnh miệng khi nói về chuyện này.
Chuyện tình yêu xưa như trái đất, nó cứ
được lập đi lập lại như vấn
đề thời sự. Nhưng chắc chắn
chuyện đã xảy ra, với những người cao
ngạo lạnh lùng, mà lúc nào họ cũng cho rằng, khó
có thể xảy ra, việc quan hệ tình cảm với giới
tính, là một quan hệ không tốt đẹp.
Khát vọng
của con người khó lường, nó thích nghi với
biến đổi của cơ thể, đem lại
sự yên bình, và cũng sẽ đem lại những
căng thẳng hiểm nguy…Anh, trong thời gian này em
đang nhớ về anh, về tích tụ những khích thích
tố có liên quan đến chiến đấu hay khuất
phục, làm tăng nhịp đập của tim anh. Em hoang
mang…tất cả năng lượng được
dự trữ trong con người anh, đang
được luân chuyển, hay đang tiêu hao dần trong
một mục đích duy nhất, mà trong người ai
cũng có.
Quan hệ tình yêu
là tuyệt đối, cần thiết cho chúng mình phải
không anh ! Em biết hiện giờ ở một góc xó nào
đó, anh cũng đang nghĩ đến em. Hai bên nỗi
nhớ đang tỏa hương tình yêu, bao quanh lớp da
chúng ta, tạo thành làn sương phủ cánh đồng
hoa. Có phải là em đang âu yếm dí mũi vào nách anh không
? Có phải là anh đang thủ thỉ, vuốt ve hôn hít
em…Giúp cho nhau cảm giác ngất ngây, thay đổi một
lớp biểu bì mới, đủ sự nối kết
đồng điệu nơi xa! Tình yêu của mình là
đầu, là cuối, là duy nhất, của mùi hương
"cảm" nhận, qua những lá thư, nhất là
cử chỉ đầu tiên và cái nhìn thiện cảm,
dịu ngọt, mượt mà, dữ dội, quỷ quái,
mâu thuẫn, bí ẩn…Chính là chiếc chìa khóa, còn khóa giữ
lại trong khứu giác mùi hương đặc biệt,
để biểu hiệu tình yêu .
Bây giờ thì anh
hiểu rồi, tình yêu không phải là chuyện nhảm, mà
nó là điều quan trọng hàng đầu, đối
với sinh hoạt xã hội, khi đặt nó nằm ở
bất cứ phạm trù nào của cuộc sống,
nhất là đạo đức…Mỗi khi nói đến
tình yêu, là em cứ mơ mộng viển vông, dịu dàng
của tuổi trẻ cuồng nhiệt, rừng rực
trong mắt, làm tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng an
ủi…Vì tình yêu là đề tài muôn thủa, trước
hết dành cho người biết yêu: để dò hỏi,
nghi ngờ, khám phá, hứa hẹn, đam mê, ghen tuông, mơ
uớc, tưởng tượng, giận hờn rồi
qua…
Giờ này anh
đã xa em, mà có khi nào chúng mình gần nhau đâu…Nên anh ở
bất cứ đâu, đối với em như anh đang
gần em. Em nhớ sau buổi gặp gỡ tại Paris,
rồi chia tay. Rồi gặp lại nhau. Lần này mình
gặp lại nhau, trên mạng vi tính. Chỉ đọc
được tâm hồn, yêu nhau qua dòng chữ trên màn hình,
bắt được cảm xúc qua giọng nói, và sau
đó anh dự trù lên phi cơ trở lại Paris. Còn em thu
xếp để gặp gỡ nhau. Đi mua tấm
trải giừờng còn thơm mùi vải mới, hai
chiếc gối êm và tấm chăn trắng tinh…
Nhưng vào lúc 5 giờ sáng ngày…tháng…năm em còn
nhận được một thông điệp mới
của anh, qua mạng vi tính chuẩn bị hành
động…và kèm theo với những lời âu yếm,
hứa hẹn nồng nàn, từ bên kia Thái Bình Dương
gởi sang. Cho em nỗi nhớ nhung vụng dại, trong
cõi mênh mông bất động…Để rồi hôm sau tan
như mây khói…Tất cả đã xảy ra như trong
tiểu thuyết lãng mạn. Giây phút trôi qua, hàng giờ,
hàng ngày cứ trôi qua. Nhưng vẫn có chút an ủi,
nhẹ nhàng vào lòng. Phần anh cứ để lặng
lẽ trầm tư mặc tưởng, thanh thản
đáy lòng. Vượt qua những cơn mưa cô
đơn, men theo hình bóng đã vắng, là hương
vị thần tiên của tình yêu, mà ta cảm thấy xa
nhau, càng buộc tình cảm thêm bền chặt, tình yêu càng
thêm nung nấu…
Để trái tim được dịu dàng
trở lại, sau những ngày mưa dầm gió bấc. Em
nằm nghe nhạc, và thè luỡi liếm những lớp
đường, trên miếng bánh chocolat, nghe hương
vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi.
Mơ hồ đọc lại những lời thơ anh,
khi trái tim còn những tầng cảm nhận, với
những đam mê tình yêu nhất thời cháy bỏng…Ở
thời gian nào, lứa tuổi nào con người cũng
chịu đựng, những thử thách ghê gớm của
tình yêu. Phải không anh ?…
Tối
nay em nhận thêm được một mẩu tin về
anh, do cô bạn gái từ Mỹ gởi sang. Anh có biết
lòng em lúc ấy ra sao không ? Em đang lúng túng, sợ hãi,
hốt hoảng. Động mạnh trong trái tim một hình
ảnh, tiều tụy xanh xao, với tay chân xiềng xích. Nhưng
khối óc lại khát khao vươn lên, cùng ánh mắt toát
lên ánh lửa dữ dội, của kẻ đang quyết
đấu, không bao giờ chịu bó tay trong lãnh vực nào.
Nhất là lãnh vực máu thịt của con người. Tất
cả cho em lạc vào thế giới, ngày nhớ đêm mơ,
sẽ mang đem tới cho anh ký lô gam sinh lực mỗi
ngày, cùng chia cho nhau cảm giác thân thiết, đam mê, và
sự quả quyết dấn thân …
Có
phải hạnh phúc yêu đương, ta cùng hiểu ý
nghĩ nhau, khi hai người đang ở một nơi
xa, với ngàn nỗi nhớ để dành hơi. Này ! con
ong chúa…em đã bắt được tín hiệu từ
nơi anh, vì cùng một lãnh thổ của em. Trước
khi bước thêm một bước lý tưởng vĩ
đại cuộc đời, với tất cả sự
nhiệt tình chắn, thuần thục nơi anh. Nhưng
mỗi việc đều có thời của nó. Và anh đã
hứa gì với em ! Nói gì với em? Em không muốn thấy
có dấu hiệu suy sập chất năng tim. Em biết
anh tự vệ bằng những cái bướng bỉnh,
lạnh lùng, kênh kiệu, khó ưa…Nhưng anh còn có trái tim
đa cảm đa mang, đang dồn nén tình yêu còn lại
đã qua. Anh ạ ! duyên cảnh đổi thay, tùy thời
linh động, và trong rủi có cái may, trong đau
thương có điều an ủi.
Tình
yêu lóe lên được chút màu hồng, làm rạo rực
trái tim, gắn bó với hạnh phúc cuộc đời. Nhưng
mỗi người có những diễn tiến khác nhau. Màu
hồng của tình yêu, biến thành màu xám xịt, vì
nhiều lý do. Tình yêu màu hồng của em vô hình phức
tạp, chằng chịt như trong địa đồ
trái tim em. Ôâi ! em đang mang trái tim tím ngắt, khi anh
chốn đêm đen không cạn đáy. Đang giãn ra trong
giấc ngủ sau bao đêm trắng. Tình yêu bao giờ
cũng có những thử thách, khi đã vượt qua
khỏi, ta sẽ sống với tình yêu lâu dài, dù cho thử
thách đang chờ…
Hình ảnh đẹp về
một tình yêu chân thật, cho em cảm nhận
được mọi biểu hiện khác. Nhất là
những uớc muốn chát bỏng, mà em có thể thủ
thỉ với anh rằng cảm xúc tình yêu da diết,
chắt chiu, từng phút còn lại dành cho nhau. Tình yêu và
niềm hy vọng, dù là những câu đôi khi vô hồn,
nhừng lời tắc tị. Nhưng đây là bức
điện tín dài không dứt, kết tinh của tình yêu
gởi đến anh. Thể xác sẽ thăng hoa, không còn
bị chia rẽ. Vấn đề còn lại giữa anh và
em, là việc hiến tặng sở hữu cho nhau của
tha nhân…
Cả
ngày em trông trời mau chiều, mau tối mau khuya. Khi
biết sẽ liên lạc với anh đêm nay. Kẻ bên
này, người bên kia…Bên này là bên tự đo. Bên kia là bên
tường đá vắng hiu, xác xơ vạn
dặm…..Mười hai giờ 28 phút, em bắt đầu
nhấn những con số chờ đợi. Đúng
mười hai giờ 30 giữa đêm. Hai bên đầu
giây điện thoại, lần luợt ngân lên tiếng
nói. Hai mươi lăm phút chấm dứt. Em rung lên
hạnh phút xoáy vang….
Anh
nói : Không có tin tức gì về em. Con nhỏ kỳ cục !
Ngày Saint Valentine không một tấm thiệp, không một
bông hoa ? Anh nguyền rủa…Thắc mắc chờ
đợi, rồi anh lẩm bẩm cười mỉa. Ừ
! cười đi, cười một nửa cho
đỡ mệt nhoài. Hy vọng mỗi ngày, hy vọng dù
cụ thể mơ hồ…Em tính nhẩm hơn trăm ngày
anh bị tống giam. Khi nào anh về ? Tháng tư lõm
trắng, hay tháng sáu ngây ngây ! Em cũng như anh, cũng
trông tin, cũng lăn lộn, nằm ngửa bất
động mâu thuẩn. Trạng thái ngu ngơ, trăm ngày
hoang dại….
Mưa
rơi anh ạ, chắc anh không nhìn được mưa,
và mây bay. Anh đang trong một góc tối tăm, phía sau
bức tường nhỏ hẹp là tình yêu. Em như mơ
hồ nhìn thấy anh, đi qua đi lại. Trái tim sắt
lại theo từng bước, rạng rỡ tin vào ngày
mai. Dĩ nhiên rồi. Và em, cũng rạng rỡ tin vào ngày
mai, cũng dĩ nhiên nữa. Ôi! anh cao ngạo và
đầy uớc vọng. Em yêu anh chờ đợi
nhưng thỏa mãn.
Mưa
đã tạnh rồi anh ạ. Chiều đông êm như
nhung. Những con đường chưa đầy bóng
tối, mà em đã bắt đầu, cựa quậy
nỗi nhớ bên trong, cuồng nhiệt nhưng khép kín. Tâm
hồn em nẩy nở như cây đợi nước
mưa. Ký ức vụt nhanh, miền ngực nóng hổi,
nâng đỡ vỗ về những phút yếu mềm,
để vơi bớt những gì thể hiện qua
lời phóng túng. Cảm xúc của tình yêu, của cái
đẹp, của đau khổ, của hạnh phúc,
của lãng mạn…nó sẽ để lại dấu ấn
trong cuộc tình. « Tôi » ngôi thứ nhất số ít,
nhấn mạnh về em. Từ « nhớ » ám chỉ tình
yêu, niềm hạnh phúc riêng tư nằm sẵn trong vô
thức nay nó vùng dậy. Từ « Anh » là nỗi đam mê, là
ngọn nến lung linh hư ảo, đầy màu sắc
háo hức của yêu đương, cho sự thăng hoa
trở lại bản thân, như muốn đốt cháy
nữ tính mình. Dì em từ phòng bước ra, hỏi
thăm anh ? Em lắc đầu. Dì lườm yêu một
cái rồi bỏ đi. Dì là mẹ, là chị là bạn. Dì vào bàn thờ thắp
hương, em cũng đi theo Dì vào bàn thờ thắp
hương. Nhắm mắt khấn vái ba mẹ phù hộ
cho...Trăm năm chỉ có một người. Và rằng
người đang đọc thư em hôm qua trời
ạ !
Em qua nước Mỹ rộng lớn,
chỉ thèm mỗi một thứ về « người », mà
không làm sao biết. Em ôm tràn ngập, cảm giác yêu
thương về phòng, để mùi hương bay
khắp gần xa… Đêm qua ba giờ sáng mới chợp
mắt. Sáu giờ lò mò ngồi dậy. Cả ngày thẩn
thờ vì mất ngủ, vì nhớ con số 12 giờ 30
trong đêm. Em ghét thứ nhớ nhung, ray rứt kiểu
này. Khó chịu lắm !…Em gái bảo ra ăn cơm, em
lười biếng không muốn ăn. Tự dưng
đầu em cứ phừng phựt thế này ! Lại câu
chuyện hai đứa, khiến em mất ngủ nữa
rồi. Chán !….
Em còn
nhớ chuyện hẹn hò với anh. Nhớ như nhớ
mùa xuân không quên cánh én. Sông nước thân yêu, như anh thân
yêu, giữa dòng sông đồng lúa, khắc khoải vang lên
nghe thương yêu trở về. Tự nhiên em… giận. Buồn,
em đi chơi lung tung… Chán quá ! em đáp máy bay đi San
Diego. Rồi từ san Diego về lại Dallas nằm chèo
queo….
Dallas tháng
ba rồi, mà cả tuần nay vẫn mưa và lạnh. Mưa
như nức nở, như rạn nứt trái tim. Tình
cảm phức tạp vỡ oà theo một viễn chinh
đẹp trong chiều hư ảo, mang theo niềm
hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Em ngồi bất
động…Ngồi chán đi ra bếp tìm nước
uống. Cô em gái đang lục đục trong bếp quay
nhìn lại lo âu nói : Em sợ chị khổ. Em cười
: Chị bình yên và dễ chịu…. Trong tâm linh trú ngụ, là
sự bình yên trong sáng, thì cái cảm giác vo tròn định
mệnh, nghèn nghẹn, xót xa, cũng sẽ từ từ
tuột dốc…
Dì em
đọc những bài văn, Dì nói đoạn kết
buồn, là cuộc đời sẽ theo vận buồn. Buồn
! cũng là thứ hạnh phúc hiến dâng trọn vẹn,
cho một cái gì đó không huỷ diệt…Phải không anh ? Em
không muốn anh nằm nhìn trần nhà ? Chim phải bay
về tổ ấm mình, và không bao giờ muộn. Khi
nghĩ về những ngày cuối trọn vẹn. Cuối
cùng bao giờ cũng nhất, cũng tuyệt mỹ…Em
sắp về lại Paris có những con đường
bâng quơ mà vẫn đẹp. Nơi đó em sống vui,
buổi tối như xưa, ban ngày bóng gió đầy tim,
tận đầy ngõ chờ đón em về. Em phải
về cũng như anh cũng sẽ phải về…
Em
được nhìn rõ hình ảnh anh. Giữa khoảng trong
xanh mây trời ve vuốt, anh trong bộ áo quần màu vàng
nghệ, bước ra khỏi trại giam. Anh gầy
đi nhiều, nhưng rắn rõi cương quyết, ánh
mắt bình thản, tự tin. Cảm giác cỏn con của
em ở chỗ… biệt ly, là chỗ gặp lại nhau. Em
tưởng là em đã gặp anh lúc đó, với đôi
mắt đỏ hoe, trong sự cảm động êm ái
rất thường, mà bao hàm một ý nghĩa, vừa
đẹp vừa sâu sắc kín đáo. Em lại trở
về cảm giác ái tình, của một tiểu thuyết
cảm động, đối với một hoàn cảnh
thích hợp với em nữa rồi. Một khi ái tình đã
thấm vào lòng, lời nói có kín đáo, cũng đủ
phơi bày ra hết qua sự nồng nàn. Cảm xúc
từng ngày nẩy nở bắt nguồn từ những
dư vị tình yêu, nó là sự kết tinh của
thương nhớ mong chờ, đã đem đến
cảm tình riêng, mà mình đã dành cho nhau. Để ca
ngợi, để trực tiếp quan hệ sống
với tinh thần, nhiều khía cạnh, nhiều màu
sắc, nhiều vẻ đẹp trong đó có quê
hương êm mát của chúng ta…
Từ
Canada em bay sang Hoa Kỳ, với niềm tin sẽ gặp
lại anh. Niềm tin đã cho em lẻ sống trong tâm
hồn. Những ngày ở đây em sẽ làm gì ? Trước
hết nó gợi cho em nỗi niềm man mác, đồng
thời nó cũng trỗi dậy, một cái gì đó trong
tương lai. Trong cái bốn bề, có những luồng
ánh sáng lành mạnh, của mặt trời rực lên nơi
đây ( San Diego ). Cỏ cây hoa lá thơm lành, mát dịu
dưới bóng mát. Em đang tỉnh táo mà sao nghe xúc
động thế này !. Anh, em đang cần bóng mát,
để cuộc sống cân bằng và nhịp nhàng
hơn.Và, cái hình ảnh tù đày, nó đối lập
với hình ảnh tự do, cho em mãn nguyện này. Là hình
ảnh của một cái gì đẹp đẽ trong
sự thực, không phải lúc nào cũng mơ màng yên
lặng, một đời ăn no, mặc ấm an nhàn. Nó
cho em biết, cái hình ảnh nào thật là của em.
Em
đến
ở với bà Dì ruột của em tại đây, trong ngôi
nhà yên tĩnh, dẫn vào thế giới hoài niệm
khuất lấp trong hồn người. Đôi khi nó
đưa đến niền nhớ thương vô
hạn...Anh ơi, Em nhớ anh quá ! Nhớ anh trong mênh
mông
cõi dân gian, chênh vênh giữa sáng
và tối, trong bình yên mà xôn
xao, gợi mãi buổi đầu gặp gỡ, hẹn hò
thoáng mơ qua rồi mất hút…Chỉ còn lại niềm
an ủi trong ảo tưởng mà thôi. Anh, em không nghĩ
dòng đời lạnh lùng đến thế ! em sẽ san
sẻ hơi ấm tình người trong gió lạnh
đầu mùa, lưu tồn thấm qua ngõ cuộc đời,
trong đêm có ánh mắt trông chờ.
Tình anh và em, chưa đi đến
đâu. Nhưng cũng đã một tình yêu mong nhớ và sâu
xa, dù chỉ vài nét chân dung chấm phá. Đó ! em lại dao
động tưởng tượng lù mù, qua cái mộng
ảo méo mó ở thực tại. Ui, em nói nhảm…bâng
quơ quá phải không anh ? mình chưa có ngày rực rỡ
đầy đủ, mà em đã nói những lời như
người điên.
Thôi, em
không nói nữa anh a ! Cơn bão phút giây trong tâm tư,
đấu tranh tư tưởng bản thân cho một
người, nó có tác dụng những háo hức ân cần. Như
cái việc đi gặp anh. Nhưng, em sợ cái tâm lý mông
lung lãng đãng, biểu hiệu sự tấn công của
cảm xúc, đưa đến kết quả vớ
vẩn không vào đâu. Nên em quyết định ở
lại không đi. Ở đây, hy vọng chờ
tương lai hé mở, trong sáng của ngày mai. Anh ! hãy can
đảm, can đảm chịu đựng những gian
lao cho lý tưởng, cho một đời thanh niên bỏ
phí, để đi tìm con đường chính đáng…
Người
ta nói anh không biết lưu luyến, không quan hệ yêu
đương…Nhưng em biết anh không lãnh đạm
luyến ái, để sống hoàn toàn cuộc đời
phiêu bạt, với sông núi gió sương. Vì, anh đã
biểu lộ tình yêu cảm giác vô cùng mãnh liệt, của
thứ ngôn ngữ thích ứng, với những cảm giác
mông lung lãng mạn, đó cũng là then chốt tình yêu, tô đậm
rất nhiều cảm tình cho em.
Hỡi con
Đại Bàng ! từng tung sóng gió. Thư em viết
gởi Ó chúa rất bình thường, như trăm nghìn lá
thư tình yêu, trăm nghìn nhớ nhung quyến luyến
khác. Nhưng cũng làm cho anh có những giây phút thú vị,
khỏi buồn tẻ chán ngán, trong gian tù lạnh
"Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại"
để khỏi thấy thời gian " Trăm năm
là ngắn một ngày dài ghê…"
Anh ạ, em đang ngồi
trước máy vi tính, viết thư cho anh. Một trăm
phần trăm nhớ anh, thu nhập vào đấy. Thật
là kỳ dị với cảm giác rờn rợn, khe
khẽ rung động bên trong…Có lẽ là sự cám dỗ
những khích thích tố nhớ nhung, dồn hết vào
chỗ đỏ thẩm nổi lên giữa…bầu vú. Rồi
con tim nhảy thì thụp dưới ngực áo, và em quên
hết mọi chuyện trên đời, chỉ còn duy
nhất một hình ảnh ngự trị đó là… viết
thư cho anh như thế này là không hợp lý tí nào…Coi
như giấc mộng ngọt ngào đã qua, giấc
mộng của con cò nhỡn nhơ tìm lúa lúa rụng về
đêm. Cảm tưởng trong chốc lát, ít ra cũng
như đã trao đổi tâm tình, hai tâm hồn đang
đoạ lạc hai nơi, mà tư tưởng bản
thân chỉ một người.
Anh,em
nhớ anh, nhớ anh…đủ thứ, nên em viết
chẳng có đầu, có đuôi chi hết trơn, lộn
xộn quá chừng ! Anh đừng cười em nghe…mà anh
có cười em cũng được đi, vì đối
với anh có gì mà em phải dấu ! phải giam hãm
những chí khí bồng bột, mãnh liệt dưới
lớp da lành mạnh tráng cường ? Nói nghe như tình
vật dục dữ dằn vậy đó, chứ thật
ra em rất là Việt không có buông thả đâu anh !
bằng cớ là khi gặp anh em vẫn còn dè dặt,
"chưa" dám "thử" cái hương vị
tình yêu, để anh nhiều lần phải thét lên "Mau với chứ vội
vàng lên với chứ/ Em ơi em tình non sắp già rồi"
Lúc đó em tinh nghịch : "Em
khờ khạo lắm ngu ngơ lắm/ Chỉ biết yêu
thôi chẳng biết gì" ? Anh, mình nhớ nhau, là mình
như tiên anh nhỉ ? Tình yêu màu nhiệm quá phải không anh
? Nhất là ai đó đã chi phối nhưng suy nghĩ
bồi hồi, tâm trạng kẻ đang yêu một cách
đậm đà như em. Anh, đêm nay em đang nghĩ
đến anh bên bàn rượu, kề bên góc ngọn
đèn hoa kín mít mà nghe rất ồn ào trong em " cơn say suốt sáng, trận
cuồng thâu đêm" .
Bích Xuân
quay về
góp ý bài này