Bích Xuân



*
                         
Bây giờ nhìn lại
muôn sắc muôn màu khi màn đêm buông xuống, những trụ đèn đồng rực rỡ, những con đường
ngợp lá xanh cỏ mượt, từng hàng mây thiên nhiên dưới pho tượng trắng xóa. Những cặp nhân
 tình hôn nhau, mặc cho gã hành khất ngồi bệt dưới đất, giương đôi mắt đỏ hoe liếc trộm nhìn.
 Paris sống và chết mãi với đam mê...

 Nửa Đêm Chọc Tức
  Nhớ những lần gây sự vô cớ, rồi ôn hoà một cách kỳ lạ của Raymond. Nhớ đêm Noel, tôi nằm vật ra tóc tai rối bời, để chàng đổ rượu nửa ngực, trên thân xác trần truồng, nuột nà mịn tăm...Rồi như con ngựa tinh khôn, chàng đưa răng cắn vào....Tai, cổ tôi nóng hổi như đêm hừng hực, âm vang như những que tăm châm chích nghe rợn cả người. Tôi bỗng biến thành chiếc lá trong hốc đá, bị con tằm đang nhai nhấu nghiến...(đọc tiếp)
  
  Chuyện Nữ Vũ Công
Một nữ vũ công đã có một dấu ấn mãnh liệt làm chi phối rất nhiều nguồn dư luận. Các nam, nữ vũ công đều ngạc nhiên về sự sung sức lạ lùng của một nữ vũ công đã có tuổi nghề lẫn tuổi đời tên là Ngọc Diễm tại một thủ đô ở Âu Châu và được mệnh danh là“nàng tiên của sân khấu”.Ngọc Diễm trượt theo số phận, trải qua các cuộc tình chắp nối trong giới nghệ sĩ, nhà văn để rồi trở thành một vũ công nổi tiếng nhờ vào sắc đẹp và tài năng (đọc tiếp)  

  Thầy Cù  
  Thầy lộ cái tính thật của thầy ra, không còn kín đáo như trước kia nữa, mà phơi bày ra rõ rệt tình yêu bằng mắt, bằng môi, đang lây lất sống trong phần vô thức nay bừng dậy. Tôi bừng bừng da thịt, óc tôi không còn minh mẩn nữa, mắt tôi say mềm lung linh, gương mặt thầy nhầy nhòa trong trí nhớ. Tôi lảo đảo như đụng phải lá ngứa ngã lăn xuống gầm giường bởi một hơi nóng làm tê mê toàn thân.  ...(đọc tiếp)

 Mê Anh
Bỗng có tiếng bấm chuông rồi tiếng chìa khóa mở cửa lạch cạch. Lộc xuất hiện toàn thân cứng đờ, trong một cảm giác như chờ đợi, khắc khoải, ăn năn tận cùng trong mắt từ sâu thẳm cơn đau. Mắt Lộc không dám nhìn vợ con, vội quay ngay đi nơi khác, vì sợ vợ con nhận ra mình đang sắp khóc. Chỉ có vợ, chỉ có vợ con mới giúp Lộc tìm ra lối thoát mỗi khi chàng vấp ngã. Tất cả bây giờ là ở đây....(đọc tiếp)

    Người Tình  
   (trich đọan)  Một sáng đẹp trời, tự nhiên Thanh hiền trở lại, những lúc ấy nàng thấy chàng dễ thương lạ! Chàng chính là người nàng muốn gặp, nàng có những âu yếm quí trọng chàng. Kim và thanh tự động xích lại gần nhau, đó là sứ mạng của tình yêu. Lúc ấy lộn xộn lắm nàng như cuồn cuộn như sóng biển, chàng như loài dơi đã lột xác thành Ðại bàng sau những lần ghen tương cấu xé, giận hờn, tình yêu lại mãnh liệt hơn bao giờ hết..

  Sau Những Lần
Rồi giông tố sấm sét lại xẩy ra, lần này không phải cho Ly Ly, mà giông tố thổi về phía gia đình ông bà Michou. Thành đã khám phá ra chuyện cha mình với Ly Ly. Thành lồng lộn ghen với cha. Hai cha con đang ẩu đả quyết liệt không ngừng. Ông Michou tức giận đến tìm gặp Ly Ly.  Ly đã dọn di từ hai ngày rồi. Sau vài phút ngẩn ngơ, ông Michou chợt hiểu. Ly Ly như một chiều sâu thẳm của đại dương. Nàng biết những gì sẽ làm, và nàng đã làm, đó không phải là điều dối trá...(đọc tiếp

Ca đêm
 Patrick cảm thấy còn yêu vợ nồng nàn, như những đàn ông khác từng yêu Trang. Dầu sao thì Trang cũng không bỏ   hẳn chàng nửa đêm chập chờn, đến nỗi choán hết tối tăm của đêm đen. Trang vẫy vùng. Patrick biết vợ kháng cự cho có lệ trong chốc lát, rồi cũng nằm im trong vòng tay chàng trăm phần trăm. Chàng nghe tiếng gào khàn khàn của vợ giữa đêm đen…(đọc tiếp)

Chuyện con gà mái  
Chồng bà Bún và ba tôi sừng sộ, gầm gừ nhau. Mẹ tôi với bà Bún vật nhau chúi xuống đất, hai tay cào nhau quyết ăn thua đủ. Em trai tôi cùng con trai bà Bún, thoi nhau đến vỡ mặt, bể môi. Con gái lớn bà Bún nắm tóc em gái tôi vật xuống, em gái tôi ú ớ túm tóc của đối phương kéo giật ngược lại. Tiếng hét, tiếng khóc vang lên tạo thành một âm thanh hỗn độn thật khủng khiếp ! Bà con hàng xóm, tròn mắt, nhốn nháo nhìn nhau rồi ùa đến đầy sân nhà tôi. Họ vội nhảy vào giữa vòng chiến để giải hòa ...(đọc tiếp)


 Một Hai Ba Bốn
 Hai cánh tay Claudel đang ôm ghì xiết tôi, tôi cảm thấy thô cứng, vụng về. Tôi im lặng như ma “hắn” thì đang sung sướng. Tim tôi tuyệt vọng, mỗi lúc càng đập mạnh giục thúc. Khuôn mặt anh ta  kiêu hãnh, và lạnh lùng như nước đá, có gì để tôi phải quyến luyến ? Tôi vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống. Tôi muốn cắn nát lưỡi “hắn” cho “hắn” đau đớn để không nói được những câu nói  thương yêu làm rối loạn lòng tôi...(đọc tiếp)

  Ông Anh Họ
 - Anh làm ơn đem quần áo  vào phòng ...
Anh họ tôi bị nanh vuốt cảm xúc xâm nhập, chồm tới : - Mầy sửa lưng tao hả ?
  - Dạ đâu có, em không dám đâu anh Hai !
Nhưng ông anh họ tôi nhất định « ăn thua » đủ .
      - Mày còn ngoan cố hả « gái già » !...(đọc tiếp)

  Mùa Xuân Châu Ngọc
Mai rú lên như muốn lịm đi như ai vùi lửa đổ nước. Mai nghe tiếng xì xào bên tai, quai hàm đang khớp lại trên sống lưng nàng, tóc tai sút xổ, đổ nghiêng phủ kín mặt. Không một chiếc lá rơi, không một cơn gió lùa, khi ngọn đuốc bùng cháy lên hòa với bóng tối lan dài, quyện đặc trong không gian xa tít. Mai co quắp như con tôm, hồn như hạt bụi bay phiêu diêu lơ lửng đâu đó. Mai thẩn thờ mân mê ngón tay ...(đọc tiếp)


  Tôi Về
Nhớ hình ảnh những người nằm ngủ trên ghế bố bên vĩa. Nhớ lúc đi cho đến lúc về. Buồn, không thấy ngôi nhà thương yêu ngày xưa, và mảnh vườn bây giờ thành quán cà phê trong có máy lạnh của một người nào đó lạ hoắc. Về, muốn nhìn ngược lại thời gian nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi mà ngày trông cho mau tàn, đêm mong chóng lớn, nhưng nơi ấy không còn nữa...(đọc tiếp)

  Trong Căn Phòng 81
 Hồng lắng nghe tiếng nước chảy xè xè của vòi nước lavabo, rồi có tiếng rúc rích bên trong. Hồng bật ngồi dậy như chiếc lò xo, vói tay mở đèn trong phòng. Nàng nhớ bật đèn sáng trong phòng lúc nãy, tại sao bây giờ  lại tối đen ?  Hồng thót tim run, chuyện giữa đêm khuya trong một màu sắc huyền ảo trùm lên tất cả, một thế giới khác kinh dị hiện ra trước mắt Hồng, mồ hôi toát ra, hơi thở như bị đứt nửa chừng. Hồng nằm im...(đọc tiếp)

  Tay anh chi.
 Tư bụi đời bỉu môi :
- Tớ là dân bụi đời, sống ngoài lề xả hội, tớ có cái tự hào của tớ. Tớ đâu ngán thằng chó nào. Tớ biết mặt thằng đó, gió bên nào nó bay theo hướng đó. Tớ ghét ghê gớm cái thứ đó...Tư Hứa nghênh ngang nói ranh như cáo, coi người như rơm rác hiện lên cái sắc lạnh trên mặt. Nhưng nàng khoái cái dũng của Tư Hứa. Thúy cãi lại ...(đọc tiếp)

  Con Dưng 
 Hai người không biết gì hết ngoài đêm tối không định hướng. Bà ngồi lặng lẽ quan sát chồng, bà thấy ông chưa bao giờ ngồi lặng im lâu như thế. Bỗng trong đôi mắt ông, đôi dòng lệ từ từ chảy xuống má khiến bà nhói lòng. Lẳng lặng bà nhìn xuống đất, đầu óc bà nghĩ ngợi lung tung, bà cảm thấy một cái gì đó đang nặng trĩu trong lòng. Một cái gì mà bà không đủ sức hiểu, hình như nó còn gắn bóvào cuộc đời mình....(đọc tiếp)

Bà Hàng Xóm da đen
« Cưng gàn bỏ mẹ mà thật thà như già cũng bị chúng rót mật vào tai. Già đâu còn tuổi ngốc nghếch nằm trong cái họa để mê đàn ông như cưng nữa, nó không mướn được cái nhà để ở, cái giường để ngủ, lang bạt rày đây mai đó; già cho nó tạm ở đây không dè nó cuỗm tiền dành dụm lâu nay của già trốn mất . Bây giờ muốn đi thăm con cháu mà cũng chẳng đủ tiền để đi . Tiên sư thằng đểu !  » (đọc tiếp)

Hai ông Bố
 Cô em kế tôi giận ra mặt. Nó nói vói theo:"Con báo tin buồn bố biết, từ đây sắp tới bố có bệnh họan thì gọi "nó" đến nhé! Bố vừa đi vừa nói:"Tụi bây làm chị mà không rộng lượng chi hết…em tôi nói: "Bố mê…hát bộ quá thì  bố dọn qua nhà "nó" ở luôn đi."
Bố tôi quay lại nhìn trừng nó, ông đi vô nhà định bạt tai em gái tôi. Tôi nhảy ra giang hai tay trước mặt bố: "Bố mà đụng tới em con ..."(đọc tiếp)


 
Chị Diệu
 Ngân chỉ thấy chị Diệu, với một góc độ nghiêng nghiêng, gương mặt đầy chất nữ tính. Hai cái bóng mờ mờ khít vô đầy đặn. Paul không chịu rời khỏi đôi môi có sức mạnh cám dỗ của chị Diệu. Qua bóng tối trùm lên hai cánh bướm lượn vòng, chẳng khác nào như một lũ dơi đói bị khép chặt vòng vây. Trên vùng đất còn thơm hương đất , trong khu vườn với những cây rậm rịt, dây leo chằng chịt  như một chiếc giuờng phủ bằng lụa màu xanh non tơ. Mùi của đất bốc lên, có mùi của cỏ cây, mùi da thịt theo tiếng đạp chân vào đám giây reo lên xào xạc...(đọc tiếp)

 
Bố Chồng
Mẹ vào phòng bố chồng tôi, bà rụt rè, ngượng ngập đứng nhìn ông nằm trên giường. Mẹ nhìn bố chồng tôi tỏ vẻ như ngầm săn sóc. Tôi thì liếc nhìn trộm mẹ, rồi tôi nhìn lại tôi. Tôi là thời con gái của mẹ trong lốc xoáy của xa xưa không biết rõ con đường phía trước, nhưng đâu đó âm thầm lời hứa hẹn hôm nay. Bố chồng tôi thấy mẹ tôi đến thăm, ông mở to đôi mắt mờ đục mừng rỡ đến tận cùng, làm rung lên mỗi giây thời gian...(đọc tiếp)

  Dạ thảo
Khuôn mặt đáng yêu đứa con gái mười ba tuổi, ôm chầm lấy tôi vui mừng hớn hở. Tôi cũng sung sướng theo niềm vui của con, sẵn sàng bộc lộ ra hết thứ tình yêu nhuộm đầy màu sắc, dưới hai lớp da, cùng dòng máu nương nhau bên trong của thâm tâm. Tôi ôm chặt con trong lòng, để tận hưởng tình thương yêu của con, đang dành trọn cho mình. Tôi đang hạnh phúc trong cái tích tắc của thời gian nhẹ nhàng đó chỉ trong phút giây, nhưng tôi cứ ham, cứ say mãi không ngừng. Hạnh phúc tôi đang bay theo khắp nẻo, lặng lẽ trong tiếng vang tận đáy lòng ...(đọc tiếp)


   Anh Điên
Thế rồi anh chàng điên này lăn ra ngủ. Ngủ đêm rồi ngủ ngày. Tỉnh dậy hắn đòi ăn. Ăn thì ăn như hạm, làm như đói lâu ngày lắm rồi ! Ăn xong hắn lăn ra ngủ như chết. Bất ngờ một hôm giật mình thức dậy, hắn ngơ ngác nhìn chung quanh :" Ơ hay ! các ông là ai ? Tôi đang làm gì ở đây ?" Đây là lần đầu tiên hắn biết đặt câu hỏi.  Khi nghe hắn hỏi, người ta nghĩ hắn bắt đầu tỉnh lại. Hắn tiếp tục hỏi :"  Nhà này là nhà gì vậy ? ". Những người làm việc trong nhà thuơng nghĩ hắn là một người điên...(đọc tiếp)

  Những Lời Thầm Lặng
Mưa đã tạnh rồi anh ạ. Chiều đông êm như nhung. Những con đường chưa đầy bóng tối mà em đã bắt đầu cựa quậy nỗi nhớ bên trong. Tâm hồn em  như cây đợi nước mưa. Ký ức vụt nhanh, miền ngực nóng hổi, nâng đỡ vỗ về những phút yếu mềm. Cảm xúc của tình yêu của cái đẹp, của đau khổ, của hạnh phúc, của lãng mạn…nó sẽ để lại dấu ấn trong cuộc tình. « Tôi » ngôi thứ nhất số ít, nhấn mạnh về em. Từ « nhớ » ám chỉ tình yêu, niềm hạnh phúc . Từ « Anh » là nỗi đam mê, là ngọn nến lung linh hư ảo, đầy màu sắc háo hức của yêu đương...(đọc tiếp...

  Mẹ Tôi
Ba tôi bây giờ tóc bắt đầu bạc phân nửa mái đầu, vì có nhiều ám ảnh ăn sâu vào tâm hồn ba để lại dấu tích trên mái tóc, và những nếp nhăn trên mặt. Lưng ba càng ngày lại cong xuống. Đôi mắt mệt mỏi u buồn sâu thẳm, xa xăm như nhìn vào cõi mênh mông nào đó. Ba tôi đến ngồi bệt dưới hiên đất, mặt rầu rĩ nhìn ra bầu trời y. Chắc ba tôi đang trào dậy nỗi ngậm ngùi, đang xót xa bỏng rát vì cuộc ly dị nhiều sóng gió, lần thứ hai của ba. Nét oai phong lẫm liệt thời trai trẻ, đầy nghị lực đang héo hon trầm buồn, nghiệt ngã theo thời gian đi qua...(đọc tiếp)


Chuyện Thường Tình
Bích không yêu Thắng nhưng khi thấy Thắng tỏ ra những dấu hiệu yêu thương thì trong vô thức tuổi thơ của nàng và Thắng hiện ra, và khi biết Thắng và Lan yêu nhau, tự nhiên nàng thấy Thắng thật lôi cuốn đối với nàng, thật ra vì một sự trắc ẩn trong mối tình tay ba, chứ chưa chắc có tiếng gọi tình yêu trong lòng nàng, nếu có, cũng chỉ vì sự hiện hữu của Thắng đã có mối liên hệ giữa nàng trong vô thức đã hợp thành. Đời thật tươi đẹp, Lan dễ thương đáng được yêu...(đọc tiếp)



Cẩm Thân Cẩm Hợi

 Chị Cẩm Thân sống được tiến lên trong phương diện này nên không biết mệt mỏi. Chị nhanh nhẹn, đốp chát thì không ai lại chị, công việc nhà không bao giờ chị đụng tới, thứ gì có ở trong nhà chị cũng chẳng cần biết đến, chị vô tình nữa là khác. Trong gia đình ai muốn làm gì thì làm, hỏi thì chị nói , không hỏi thì chị làm thinh. Chị có cuộc sống thầm lặng, ít nói, nhưng hễ nói là không ai cãi vào đâu được, anh Dậu tôi « tục tác » thế kia chớ đụng chị là anh xếp vào hạng thứ, chưa bao giờ anh lên được hạng nhất...(đọc tiếp)


Căn Nhà Hai Gian
Gió ù ù cả ngày, em ủ trong chăn suốt tuần nay như công chúa bị cấm cung. Căn nhà hai gian bên cạnh dòng sông Seine, giữa mùa đông Paris. Êm đềm và lãng mạn quá phải không chị ! Một chỗ dựa, một niềm tin, một nơi êm ái riêng. Trong gian nhà bên ánh sáng cạnh đèn, em tìm thấy trong tâm hồn những giấc mơ như muôn ánh sáng kỳ ảo. Giấc mơ xa lắc xa lơ, nhưng  nó thuộc về..(đọc tiếp)



  Người Cha
  Vang  nghe văng vẳng bên tai, tiếng khóc ré run rẩy của con gái đang đưa đôi bàn tay yếu đuối, sùng sục đẩy tới trên một thân thể to lớn. Vang bổ xuống gọi Nga…Linh Chi biết cha đang  cơn mê sảng vì xúc động tình yêu đã dành cho mẹ nàng. Sau cơn hốt hoảng nằm im để cha ve vuốt là để cứu cha qua khỏi cơn đau tim có thể đưa đến vong mạng. Linh Chi đang làm một nhiệm vụ khẩn trương... (đọc tiếp)  

Những tác phẩm của Bích Xuân đã xuất bản 

                            trở lên