quay về
 góp ý bài này 
                                                            Dạ Thảo
                                                                                           Bích Xuân     

Khuôn mặt đáng yêu của đứa con gái mười ba tuổi, ôm chầm lấy tôi vui mừng hớn hở. Tôi cũng sung sướng theo niềm vui của con, mà sẵn sàng bộc lộ ra hết thứ tình yêu nhuộm đầy màu sắc, đã bị lôi cuốn mạnh mẽ, bởi dưới hai lớp da, cùng dòng máu nương nhau, bên trong của thâm tâm. Tôi ôm chặt con trong lòng, để tận hưởng tình thương yêu của con, đang dành trọn cho mình. Tôi đang hạnh phúc trong cái tích tắc của thời gian, nhẹ nhàng đó chỉ trong phút giây, nhưng tôi cứ ham ham, cứ say say mãi không ngừng. Nền tảng tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, có một sức hút vô hình không cưỡng lại được. Hạnh phúc tôi đang bay theo khắp nẻo, lặng lẽ trong tiếng vang tận đáy lòng.
   Chỉ còn hai tuần nữa mẹ sẽ đi xa. Này con yêu! thích gì ?.. Tiền đây, con thích gì cứ mua. Con nhỏ lắc đầu, hay là mẹ con mình đi ăn cơm tây!. Nhỏ nhún vai. Vậy mẹ mua cho con chiếc áo đầm thật đẹp nha...Trật lấc, nhỏ lại trề môi. Thôi mình đi Disneyland vậy. Nó gật đầu. Nhưng con gái tôi khi vào Disneyland, nó đòi chơi những trò chơi cực mạnh của đàn ông, con trai, làm cho tôi một phen muốn đứng tim, lộn ruột, ngất ngư… Chỉ còn năm phút nữa, trên sân khấu lộ thiên mở màn, với vở nhạc kịch...Sau nhạc kịch có đoàn xe hoa diễn hành, trên cả chục chiếc. Con nhỏ ngồi phụng phịu, cằn nhằn, nhất định không chịu coi nhạc kịch và xe hoa. Nó nói đâu còn con nít mà coi Bạch Tuyết và bảy chú lùn?  Nằng nặc nó đòi chơi trò xe lửa tốc hành. Eo ơi! loại xe xé gió ấy chỉ nhìn thôi, cũng đã rụng rời tay chân, huống chi là...Con thích, cứ chơi một mình. Nhỏ không chịu, đòi mẹ cùng chơi. Mẹ lắc đầu như điện giật, con nhỏ ngồi buồn hiu. Con gái gì mà lại thích cái trò chơi “ác ôn” ! thích thì cứ. ..Con nhỏ buồn, lòng mẹ xốn xang, mẹ nghĩ: thử để biết cái cảm giác mới lạ nó ra sao, mà mấy đứa nhỏ ham thế ! nhỏ chịu được huống chi mình, thử một lần cho biết vậy...
Hai mẹ con đứng sắp hàng chờ. Phía trước toàn là thanh niên, đàn ông. Quay  nhìn lại phía sau cũng đàn ông, thanh niên,v mấy lõi tì choai choai trai, choai choai gái, chỉ mình tôi là phụ nữ Á châu.. .già nhất đám.

Tôi và con nhỏ ngồi chung một ghế, giây nịt an toàn. Chiếc xe từ từ trườn tới phía trước, rồi chui vào trong hang động đen ngòm. Con trăn khổng lồ chuẩn bị lấy trớn, để lên cao với một tốc độ thật nhanh, như chiếc phi cơ rời phi đạo. Lên cao rồi dừng hẳn lại. Một, hai, ba... chiếc xe tuột dốc đâm đầu xuống dưới. Đồng thanh một loạt, tiếng la hét ầm vang. Đầu tôi gục phía trước, rồi nghiêng bên phải, ngã bên trái, chốc ngược phía sau. Mỗi lần nghiêng một bên, như muốn hất tung tôi rớt ra ngoài không gian, nghiêng bên nào tôi lại gượng lại bên ấy. Đường hầm tối  thui mà tôi cứ nhắm nghiền đôi mắt, mồm hét ầm ĩ. Năm phút sau xe ngừng, đèn bật sáng. Hú hồn. Mở mắt. Bỗng chiếc sọ người gớm ghiếc, bê bét máu ở đâu từ trên rớt xuống. Tốp người rú lên, hồn vía tôi lên mây xanh, vừa thoát được ra khỏi địa ngục âm ty, gặp phải Diêm vương, cái sợ cứ liên tục. Đèn lại tắt, chiếc xe lao xuống vực sâu một lần nữa, tiếng rú nổi lên, tiếng la thất đảm, rồi đầu tôi vẹo bên này, nghiêng bên kia, ngược phía sau, chúi phía trước, xốc tới, ngược lui, đồ ăn trong bụng như muốn trào ra, lắm lúc làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi ngất ngư, lòng tràn ngập sự sợ hãi, trông cho mau hết cuộc chơi, nhưng thời gian cứ dài ra. Tội nghiệp con nhỏ ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay tôi để trấn an. Tôi cũng trấn an lại con. Con nhỏ lo mẹ hỏi mãi, rốt cuộc nó cũng chẳng vui trọn được cuộc chơi. Thương con tôi hết sức thương.
 
Bước ra khỏi xe, tôi đứng không vững, mặt tái ngắt đờ đẩn, như màu áo lam đang mặc. Cổ bị trặt cứng một bên, tôi không thể xoay người, bên này hoặc bên kia, (vì những cái gượng lúc nãy). Quanh tôi những tiếng cười hả hê no nê, hiện lên những khuôn mặt tươi tắn, đầy sức sống của đám người trẻ, như vừa ra khỏi một giấc mơ hấp dẫn lành mạnh, còn tôi thì vừa trải qua giấc chiêm bao, khốc liệt hãi hùng. Thấy tôi như chưa lấy lại được hồn, đứa con gái nhíu đôi mày thanh thanh, đứng yên lặng nhìn mẹ. Tôi chợt bắt gặp trong ánh mắt trong sáng con tôi, dưới vầng trán thơ ngây có sự khác thường, thoáng chút ân hận, trộn lẫn cùng với sự thương yêu ngưỡng mộ, đầy cảm phục xuyên qua một trung điểm: tình mẹ. Con tôi đã hiểu. Không ai khác hơn là người mẹ, và tôi sẽ không thể nào biết được, nếu không có cuộc chơi hôm nay. Làm thế nào tôi biết được, đứa con gái mười ba, đã hiểu biết thế nào trái tim của người mẹ! Rồi tôi lại miên man suy nghĩ...

Trên đường lái xe trở về, con nhỏ ngồi băng sau, đã vận dụng nội lực qua mười đầu ngón tay, thoa bóp vào các huyệt đạo trên cổ tôi, cho những đường gân máu được lưu thông, và cứ thế, mãi thế suốt trên đường về. Cổ tôi từ từ ngoái lại được phía sau, mặc dầu cũng còn hơi đau. Tôi hỏi con trò chơi vừa rồi có thích không? Thích lắm. Con nhỏ trả lời, rồi nó hôn lên chỗ đau của mẹ,ï thầm thì bên tai tôi: “Nhưng tim con nhói đau...” Tôi muốn buông vô lăng, ôm chầm lấy con, hòa hồn vía của con vào thân xác mình, như hòa ánh sáng mặt trời vào không gian, của trời đất phù hoa. Câu nói con là sự kết tinh của tình cảm. Một bức tranh thật đẹp và tràn trề sức sống, như một bài thơ định hình một ý nghĩa. Như ngọn gió xuân đã làm động não, trùm lấp lên đời sống hằng ngày sắp đến của tôi. Trong tâm hồn bình thường, người đàn bà như tôi, chắc chắn tôi sẽ gởi gấm những giọt lệ sung sướng, theo thời gian của thiên nhiên, để trong ngăn tim như trong giấc mơ không lời nào nói ra được. Vâng ! không lời nào nói ra được….

                                                                                    Bích Xuân

 quay về
 góp ý bài này