Nằm chán trên giường nhai kẹo cao su, đọc hết cuốn
tiểu thuyết, nàng
vùng dậy ra đứng bên cửa sổ trên tầng
lầu năm nhìn xuống đường, hai
hàng cây im lìm được cắt tỉa
khéo léo. Màu xanh của lá
cho nàng một
cảm giác yêu đời. Năm giờ chiều ánh
sáng vàng vọt mờ theo cơn gió
thoảng, sát qua ngách cửa hun nắng bay
lên. Hồng quay vô đến ngồi vào
bàn, lần đầu
tiên Hồng bị bệnh vào nhà thương, cái cảm giác của người bệnh, nghĩ gì, nhớ gì trong
lúc này... Hồng nằm trên
giường, nhìn vào đôi mắt các
vị
bác sĩ, không thấy có một sự lơ đễnh
nào trong công việc làm. Tất cả
đều chú ý bận tâm, trong đam
mê nghề nghiệp cho nàng một cảm giác
an
ủi; vì với họ là tia hy vọng dù
là chớp nhoáng. Nhìn trên khuôn
mặt nét trong sáng dễ chịu, chẳng
phản ảnh chút hách dịch kỳ thị nào.
Người bệnh vào đây, trẻ già như
nhau, không có người nghèo chết
trước, người giàu chết sau. Cũng
không có người đê tiện chết trước, người
tốt bụng chết sau. Một ông bác
sĩ nâng bổng bàn chân nàng
lên, phát ra hơi lạnh tê trong
lòng bàn
chân. Họ đang theo dõi căn bệnh nàng.
Hồng thì đang bám víu vào
họ để. Nước mắt nàng bỗng chảy chung quanh, giữa
ánh mặt trời đang
chói rực vào phòng.
Hồng đưa cánh tay để anh y tá tìm
đường gân. Thật đau cho nàng mà cũng
rất khó khăn cho anh ta. Anh đâm kim
vào rồi lại rút ra, lần thứ ba mới
tìm ra đường gân nằm kín dưới da non.
Sau khi lấy bảy ống máu, anh
bước vào phòng vệ sinh, lấy bình nước
nàng đã tiểu
tiện vào đó, rồi chuyền sang một bình
nhỏ để đem thử nghiệm, phần còn
lại anh đổ đi, rửa bình sạch sẽ để một góc. Hồng
lặng lẽ nhìn những
hình ảnh vừa qua, nàng còn buồn chi
cho số phận của mình ! Hồng cảm
thấy mình đang ôm một cành
cây, tươi mát bay lên trời. Hơi mây cuối tháng sáu, lùa
sang thoang thoảng động nhẹ. Bệnh viện buổi
trưa im ăng ắng, trong phòng có một
mình. Hồng nằm ngữa mặt nhìn trần
nhà trắng nhừ, còn chỗ nào gối đầu
kiếm chút bình yên như nơi
đây...Nằm
trong phòng, nàng đăm đăm nhìn ra trời
rộng, nối tận chân trời. Nàng
đâu cần ước mơ gì nữa. Ước mơ cứ lùi xa
dần theo tuổi tác, rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục... Tuyết Như bạn hàng xóm, vào bệnh viện thăm nàng một buổi chiều nhiều nắng. Nàng nằm trên giừơng, chị vào ngồi trên ghế, an ủi đôi câu, rồi chị kể những điều vui trong mấy ngày qua. Hồng cười, miệng xệc một bên, khi sức khỏe còn yếu. Tuyết Như đứng lên đến bên cửa sổ, vừa tiếp tục câu chuyện, vừa châm thuốc hút, nhã ra vầng khói tròn quyện đan nhau để rồi tan biến vào không khí. Bàn tay chị đẹp đang kẹp đầu thuốc lá, thứ chất ni-cô-tin the đắng. Tuyết Như và nàng là những thiếu phụ, đã từng chạm môi đàn ông, nhưng tất cả đã trở thành màu nước mắt của niềm đau hạnh phúc. Họ tìm đến với nhau, để nghe cảm giác thấy mình vui hơn, và những kỷ niệm trong những đêm sáng thu hè. Trước khi ra về chị dặn dò : "Ráng ăn cho khỏe, kẻo yếu người.
Đừng nghĩ chi cho mệt..." Hồng gật đầu nhìn chăm chăm
trên gương mặt
chị phát hiện ra những đường nét quen thuộc. Một
đôi mắt buồn, một
gương mặt buồn đã phai sắc, nhưng cũng nói
lên cái duyên xưa
kia còn giữ lại...Đôi mắt chất chứa nhiều ẩn
khúc, thứ men say của một
cái gì nằm lại còn phảng phất vời vợi mông lung.
Tuyết
Như và Hồng cùng ở trong một thành phố
cổ già nua, nhưng duyên dáng.
Dân thị xã dễ thương tốt bụng. Có những
đêm trăng Hồng đến nhà
Tuyết Như nói cười giòn tan, giễu cợt
bông đùa. Ánh trăng xuyên qua
cửa, soi nhòe lên gương mặt hững hờ của hai
nàng. Những khuôn mặt bỏ
quên nỗi đau tàn chắt, vừa buồn, vừa tủi, vừa sung
sướng...Hồng ra về,
chỉ có bóng trăng lững thững theo sau, từng bước chân, chỉ
có gió trời với mênh mông,
hoà chung với đất nóng. Rồi đến ông Tô nữa. Hồng không biết tuổi
tác ông bao nhiêu, nhưng ông lúc nào cũng
nói năng chừng
mực, gây cho người đối diện sự mến phục. Ông cũng ở
một mình một gia đình, và những điều lo lắng tận
tình chòm xóm với nhau nhưng khó phai.
Thứ tình như mùa hè toát ra
một
thứ sương hiếm hoi trong rau xanh non ngọt lạ lùng.
Những người bạn cố tri đơn
thân đây tình
người.
Căn phòng 81 nằm sâu vào bên
trong, cuối dãy hành lang. Ban ngày
Hồng
thường ra ngoài, đi qua đi lại, nhìn những người
bệnh. Dần dà người ta
xuất viện, hay di chuyển đến nơi nào khác,
nên còn ít người bệnh.
Bệnh viện vào buổi trưa đã vắng vẻ, bây
giờ càng hoang vắng hơn. Khi
mới vào đây, đêm đêm
nàng nghe ông tây già
bên cạnh bấm chuông gọi y tá
mãi. Y tá đến quát ông
"Nằm
xuống ngủ đi" và không cho ông bấm
chuông làm ồn. Nằm
xuống ngủ đi... ông nghe lời cô y tá như
đứa trẻ, nằm yên không
nhúc nhích. Bây giờ
không còn ông ở đây,
bệnh viện vắng ngắt ngay giữa ban ngày.
Hồng quay về phòng nằm
suy nghĩ... Như vậy phía bên
này, chỉ còn mỗi mình nàng. Hồng sờ
sợ...Phải chi phòng ý
tá trực gần phòng Hồng thì
nàng đỡ phải sợ.
Lúc giữa khuya, Hồng đang ngủ, bỗng giựt mình vì tiếng nói ồn ào, rồi có tiếng đẩy xe ngoài hành lang. Nàng ngồi dậy nhìn đồng hồ 12 giờ 30 khuya, Hồng nghĩ chắc có người bệnh khẩn cấp gì đây chăng ? Lắng nghe rõ ràng tiếng nói phát ra ngoài hành lang. Lúc này Hồng đã tỉnh ngủ; nàng muốn đi ra ngoài xin chai nước để uống. Vừa mở cửa tức khắc nàng đóng ập cửa phòng lại. Ngoài hành lang tối om, im lặng kín đầy bốn phía giữa đêm đen. Sợ quá! Hồng bật sáng hết đèn trong phòng. Leo lên giường trùm chăn, miên mang suy nghĩ...Rõ ràng nàng nghe tiếng xe đẩy, tiếng nói sang sảng của mấy cô y tá trực kia mà. Chuyện thật lạ…Nằm nghĩ tới nghĩ lui, nàng ngủ lại lúc nào không hay. Trong giấc chập chờn, Hồng nghe tiếng giật nước trong toilettes, như có ai lau chùi dọn dẹp bên trong. Nàng lắng nghe tiếng nước chảy xè xè của vòi nước lavabo, rồi có tiếng rúc rích bên trong. Hồng bật ngồi dậy như chiếc lò xo, làm bộ ho lên mấy tiếng, vói tay mở đèn trong phòng. Nàng nhớ bật đèn sáng trong phòng lúc nãy, tại sao bây giờ lại tối đen ? Hồng thót tim run, chuyện giữa đêm khuya trong một màu sắc huyền ảo trùm lên tất cả, một thế giới khác kinh dị hiện ra trước mắt Hồng, mồ hôi toát ra, hơi thở như bị đứt nửa chừng. Nàng nằm im. Sáng hôm sau Hồng đem chuyện này
kể mấy cô y tá nghe, mấy cô nói nàng còn yếu trong người
nên ngủ thấy bậy bạ. Hồng hỏi đêm hôm qua có ai
đẩy
xe ngoài hành lang không ?
Cô y tá trả lời: “Có
”Thế là
nàng hết sợ. Ngày mai Hồng được xuất viện, nàng còn ngủ đêm cuối trong phòng này nữa thôi. Nghĩ đến ngày mai được về, lòng nàng cứ rộn ràng vui sướng như đứa trẻ trông chờ ngày tết. Sáng nay nàng dậy thật sớm, thấy người khỏe hẳn ra. Hồng nhảy vội xuống đất, đi chân trần hí hững vào phòng vệ sinh, đến bên lavabo. Nàng nghe một cơn gió lạnh đập vào hai bã vai. Hồng run lên, hai đầu gối như muốn lõng ra, đứng không muốn vững. Nàng lùi xa mấy bước. Mồm há to, trừng mắt nhìn trân trân vào cái bàn chãi đánh răng đã bị đánh mất mấy hôm nay đang nằm bên hộp kem, và cái bàn chải cô y tá cho rơi dưới đất. Hồn vía Hồng lên mây tung cửa chạy ra ngoài ... Bích Xuân
|