![]() Vương Quốc Anh Bích Xuân Vương quốc Anh nằm ngã ba của Đại Tây Dương ở biển Bắc, nó là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất lục địa châu Âu, khoảng 65 triệu dân số. Vương quốc Anh là một chế độ quân chủ lập hiến; có một hệ thống nghị viện ở London, một thành phố toàn cầu và trung tâm tài chính trong thế giới mà còn là vùng đô thị lớn của Europe. Vương quốc Anh bao gồm bốn quốc gia: Scotland, Wales và Bắc Ireland. Năm 1922, Ireland ly khai khỏi Vương quốc Anh, mang tên chính thức Bắc Ireland. Vương quốc Anh là một đất nước phát triển và đang là cường quốc thế giới thứ năm với ảnh hưởng quốc tế đáng kể về kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự. Nó cũng là một sức mạnh hạt nhân được công nhận. Vương quốc Anh là một thành viên của Liên minh châu Âu, Cộng đồng các quốc gia, Hội đồng châu Âu, G8, G20, NATO, OECD, WTO, và là thành viên thường trực của Hội đồng an ninh của Liên Hợp Quốc kể từ năm 1946. Nước Anh gần hai phần ba là đảo nên không có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, khí hậu mùa hè không oi bức cũng dễ có mưa nên người ta gọi xứ Anh là xứ sương mù. Sương mù dày đặc bao quanh nhưng Anh quốc là điểm du lịch hấp dẫn của khách du lịch qua các hình ảnh công chúa, hoàng tử và Nữ hoàng của nước Anh. Nước Anh đã tổ chức được 3 Thế vận hội Mùa Hè năm 1908-1948 và 2012. Du lịch ở Anh, bạn nên chọn Tháng Bảy hoặc Tám sẽ có những ngày nắng ấm và được xem các đội Cảnh sát của Hoàng gia tại điện Buckingham luân phiên nhau diễn hành mỗi ngày vào lúc 11giờ 30 (miễn phí). Tháng Tám còn có nhiều lễ hội trên các đường phố, nổi tiếng nhất là lễ Notting Hill Carnival cuối tháng tám. Luân Đôn là một thành phố rất đa dạng về mặt văn hóa nhất là nghệ thuật và thời trang. Nước Anh có năm di sản và địa danh biểu tượng: Cầu treo, Tu viện Abbey, Điện Buckingham và Nhà Quốc Hội, 1-Cầu treo, bởi một hệ thống thủy lực, cho người đi bộ ở phía trên, và ngay bên dưới hai chiều xe hơi, khách muốn lên phía trên cao nhất để đi bộ thì lẹn bằng thang máy hoặc cầu thang. Cầu sẽ được mở ra cho việc thông qua các loại tàu thuyền lớn di chuyển. 2-Tu viện; là nơi chôn cất các vị vua và hoàng hậu của nước Anh và những người nổi tiếng. Hầu như tất cả các lễ đăng quang của quốc vương Anh tổ tại tu viện này, như là đám cưới các công chúa hoàng tử ... 3-Tòa lâu đài The Tower nằm sát bên chân cầu treo, đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Anh. Thời phục hưng lâu đài phục vụ như là một kho vũ khí, và là nơi nơi để các đồ trang sức vương miện của vua chúa nước Anh. Lâu đài này trước kia cũng đã được xử dụng nó như một nhà tù vào năm 1100. Elizabeth trước khi trở thành nữ hoàng, đã bị nhốt ở đó. 4-Cung điện Birkingham là nơi ở chính thức hội họp của gia đình hoàng gia Anh. Trước sân lâu đài có quân lích canh gát và thay quân lính mỗi ngày, nơi đây thường tổ chức những buổi lễ lớn, (địa điểm này rất thu hút khách du lịch). Bên trong cung điện có 52 phòng chính, 188 phòng của nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Nổi tiếng nơi lâu đài này là gia đình hoàng gia thường đứng trước bang công vẫy tay chào đám đông vào những dịp lễ đặc biệt mỗi năm vào tháng sáu (có diễn hành quân sự). 5-Cung điện Westminster còn được gọi là Nhà Quốc hội Thượng viện. Cung điện giáp với bờ bắc của sông Thames London. Thành phố Westminster là một nơi cư trú chính của các vị vua của nước Anh thời kỳ trung cổ và không còn sống nơi đây kể từ thế kỷ thứ mười sáu, (cung điện vẫn thuộc về chủ quyền của hoàng gia). Nơi đây tổ chức các nghi lễ chính thức hợp thức hóa quan trọng mỗi năm. Lễ khai mạc phiên họp Quốc hội bằng nghi thức tuyên lễ và trang phục của hoàng gia. Trước khi Nữ hoàng xuất hiện, được rước lễ chiếc vương miện màu đỏ thẩm biểu tượng Hoàng gia đặt trong chiếc mâm để trước Hội đồng quốc hội. Thông qua luật Quốc hội do nữ hoàng Elizabeth đọc bản tuyên ngôn. Điện Westminster này cũng có trong phần thứ năm của loạt phim nổi tiếng Harry Potter. Quốc hội mở cửa cho du khách thăm viếng trong hai tháng hè . ![]() Tại Anh, có đến hơn 200 Viện bảo tàng, có những bảo tàng viện vào cửa miễn phí như Thư viện Quốc gia National Portrait Gallery, bạn có thể thưởng thức những tác phẩm của các bậc thầy vĩ đại nhất của lịch sử nghệ thuật. Viện bảo tàng Victoria và Albert nghệ thuật trang trí trên thế giới gồm nghệ thuật thời trang và nhiếp ảnh. Khách thích khám phá tất cả các ngành khoa học và công nghệ về xe hơi và đầu máy xe lửa thì vào Viện bảo tàng ở Knightsbridge. Cách đó vài trăm mét có Viện bảo tàng Lịch sử thiên nhiên khảo cổ từ các bộ xương của khủng long. ![]() Nước Anh ngoài vẻ đẹp cổ kính với những di tích lịch sử và có những con đường sầm uất đông du khách, nhất là con đường Oxford dài 2.5 km có khoảng 300 cửa hàng tại đây. Xe bus màu đỏ, hai tầng chở khách du lịch và luôn cho cả dân ở bản xứ đa số di chuyển bằng xe bus để đi làm. Xe hơi, tay lái bên phải, người ngoại quốc đến London lái xe rất là lạng quạng vì không quen. Có ba phương tiện chính về giao thông ở Anh là xe bus, xe điện ngầm và xe lửa. Muốn vào các trung tâm thành phố tất cả các xe hơi phải đóng lệ phí ngay cả người bản xứ. Đồng hồ Big Ben Có nhiều người Việt tại Anh làm nghề lái xe bus. Xe bus do tư nhân làm chủ. Đặc biệt chỗ ngồi của tài xế xe bus phải “bọc kiếng an toàn” để tránh tình trạng bị khách hành hung. Một anh tài xế vui miệng kể rằng tình trạng này thường luôn xảy ra vì khách lên xe không mua vé, anh hỏi thì bị khách cằn nhằn có khi bị phun nước miếng vào mặt; có lần anh bị khách đổ Coca lên đầu vì không theo yêu cầu của khách khi chưa đến trạm dừng. Nhân dịp này người viết hỏi anh tài xế giải thích câu “phớt tỉnh ăng lê” thì được biết, hỏi đường mà gặp người Anh thì đừng bao giờ hỏi, họ thường dửng dưng, lạnh lùng lắc đầu. Thức ăn ngoài một số món ăn cổ điển của người Anh có trong buổi điểm tâm như thịt nguội, bánh mì chiên, xúc xích, trứng và một số bánh nướng. Buổi ăn trưa là thịt bò nướng, thịt trừu, hoặc thịt gà; cá và khoai tây nướng ăn với rau, món tráng miệng bằng bánh, trái cây, kem...Trong một bữa ăn của người Anh thì phó mát được ăn sau món tráng miệng kèm theo một loại rượu nhẹ. Gần đây thì các món ăn yêu thích của người Anh là món càri truyền thống của người Ấn Độ và món ăn của các nước như Ý, Tàu, Mỹ. Người Anh thường sinh hoạt chung một nhóm riêng biệt với nhau. Đừng nghĩ dân Anh “phớt tỉnh ăng lê” nếu đã quen biết với họ thì họ rất tử tế, nếu cần giúp đỡ họ sẽ giúp tận tình. ![]() Tác giả bên cầu treo. Về hệ thống đóng thuế ở Anh thấp nhất Âu Châu, chỉ 30%, trong khi Đức, Nauy, Pháp đến 40 % nên nhiều doanh nhân Âu Châu dời cơ sở đến Anh làm việc rất nhiều; trong đó có Pháp trên 400 ngàn người; ngược lại dân Anh cũng sang Pháp để mua nhà tại vùng Normandie. Chuyện bền lề. Đi thăm phố Tàu ở Anh, bước vào cổng đã thấy cờ Anh và cờ đỏ sao vàng và lồng đèn đỏ treo lủng lẳng của Trung cộng phát khiếp ! Người Tàu hay thích màu đỏ cho là điềm hên và cũng là màu của vua chúa nên cả một khu toàn là màu máu. Nhìn chung khu phố người Trung cộng buôn bán tấp nập rác giấy và bao rác chất chồng trước cửa tiệm thấy rất dơ dáy, nhà hàng vắng khách, nhưng bỗng thấy có một cửa tiệm, khách sắp hàng và chờ rất lâu để vào, người viết nghĩ chắc quán ăn này ngon, nên cũng đứng chờ gần 45 phút đề vào ăn thử, vào bên trong tiệm nhỏ xíu, ghế san sát gần nhau, chật chội, và nghe bốc mùi thức ăn cộng thêm mùi ...mốc, muốn ói luôn, thức ăn đem ra vội gắp vài miếng ăn thử thấy không ỏn nên vội vã móc túi trả tiền còn làm...sang để lại vài đồng tiền típ rồi "dọt" lẹ ra ngoài, ra ngoài là ngữi thấykhông khí khác ngay. Thật không thể tưởng tượng, tại sao lại có người đứng sắp hàng dài để vào đây ăn chứ ! thức ăn vừa nguội vừa dỡ chẳng có mùi vị mà lại mắc nữa! Không biết chủ nhà hàng này chơi chiêu gì mà khách phải đứng chờ đợi như thế ? Ở Paris cũng thấy có tiệm phở khách đứng sắp hàng đề vào, số người Việt tới ăn thử đều...chạy luôn nhanh không hề quay lại ! Đi băng qua con đường vào cửa hàng ăn lớn của người Anh ngay trung tâm khách, rất đông bên trong, đa số là da trắng, chúng tôi đẩy cửa bước vào, cô hầu bàn dẫn tôi xuống tầng hầm dưới, tôi nói chúng tôi muốn ngồi phía trên này, cô ta đưa chúng tôi cái bàn bên cạnh cánh cửa toilette, tôi muốn đổi bàn cô nói hết chỗ rồi, chúng tôi định đẩy cửa đi ra tìm quán khác nhưng có người làm trong tiệm thấy chúng tôi xô cửa đi ra thì đến hỏi tại sao, tôi nói cô hầu bàn này đưa chứng tôi xuống "hầm " và lại đưa chúng tôi ngồi gần toilette, chúng tôi không thích, thế là ông ta chỉ cái bàn bên kia , chúng tôi đồng ý. Té ra cô hầu bàn tóc vàng này "cà chớn" nó thấy dân Á châu nên kỳ thị, Sau đó cô ta đem carte Menu tới cho chúng tôi chọn, tôi lạnh lùng nói NO và đứng dậy đến bên quày rượu chọn người hầu bàn khác. Anh này chứng kiến từ đầu đến cuối nên anh chăm sóc và lịch sự với chúng tôi trong suốt bữa ăn, cần thứ gì là anh đem đến rất nhanh, nên trước khi chúng tôi ra về anh được tặng tiền típ xứng đáng. Qua những con đường huyên náo của phố Tàu đi vài cây số là hiện ra một thị trấn mọi căn nhà đều thấp, đường vắng không thấy người đi bộ khu này giống như một ngôi làng, nơi đây không phải là nơi người trung lưu sinh sống. Thỉnh thoảng lèo tèo vài trạm bán xăng thô sơ. Không xa thủ đô bao nhiêu mà như có vẻ là hai thế giới riêng biệt, tất cả như dừng lại, không có gì mới lạ được phát triển ở đây. Từ Anh, khách du lịch muốn qua Pháp, có thể lấy vé xe lửa tại ga St Pancras (ga này được xây dựng thế kỷ XIX thời kỳ của nữ hoàng Victoria) đến ga Lyon Paris chỉ mất 2 tiếng. Chuyến xe đi/về giá 170 euros. Hệ thống kiểm soát trước khi lên tàu, có máy “dò người” cũng giống như đi máy bay. Bích Xuân
|