VIẾNG THĂM TRẠI TÙ CỦA HITLER
Bích Xuân
Tôi
đến Munich để xem hai ngày Hội Chợ Bia, vào buổi sáng thứ bảy và chủ
nhật tuần trước mà tôi đã có dịp tường thuật trong số báo tuần qua
.Nhưng động lực chính của chuyến đi Đức của tôi lần này, ngoài lễ Hội
Bia tại Munich là muốn viếng thăm trại tù khét tiếng của Hitler tại
Dachau vào những năm 1933-1945.
Sau buổi cơm trưa tại Hội Chợ Bia,
tôi vội vã đến Dachau một vùng ngoại ô nằm
sát bên tiểu bang Munich
cách 20 cây số. Dachau hiện nay có 40.000 dân
cư. Đường đến Dachau buổi
trưa vắng vẻ, gió hiu hiu, nắng vàng chói
sáng trên đường mòn như mùa
hè còn sót lại làm cho thân cây
trơ trụi khẳng khiu, cây cỏ úa héo. Nhà
ở hai bên đường lưa thưa trong không khí trầm lặng,
nhìn cảnh nơi đây
sao mà buồn hiu buồn hắt…
Xe
đậu ở Parking, khách phải đi vòng quanh bên phải, trái một hồi mới đến
cổng trại tù. Càng đi sâu vào bên trong, tự nhiên trong lòng hồi hộp,
vừa sợ vừa lo, chắc có lẽ trước khi thăm viếng nơi đây, tôi đã
nhìn
thấy những hình ảnh nạn nhân trong tù qua sách vỡ chăng ? Hôm nay, tôi
đã có mặt đây một trong 10 trại tù rộng lớn, đầu tiên của Hiler tại
Dachau (500 000m²). Trại tù này, trước kia là cánh đồng lầy mênh mông
được bao chung quanh bởi những hàng cây to lớn dày đặc, um tùm (bây giờ
vẫn còn) nên trại tù được xây cất tại đây sau hai tháng Hitler đã có
quyền lực trong tay với chủ thuyết Nazis « Bảo vệ dòng máu của người
Đức ». Những trại tù Dachau bây giờ trở thành bảo tàng viện Dachau
Memorial « Ký ức của Dachau » .
Cổng vào trại tù .
Tôi
bước vào bên trong trại tù rỗng, lặng… trại
này dành riêng cho tù đàn
ông. Tôi chấn động toàn thân khi cánh
cổng bằng sét màu đen của trại
vang lên, khi tay tôi vừa kéo ra như làm vỡ
tung những thắc mắc, tò mò
của tôi. Có lẽ, ai đó mới vừa bước chân
vào nơi đây cũng đều có cảm
giác này như nhau.
Tôi nhìn chung quanh, tôi đếm, tất cả
có 8 trại
lính gát tù ở trên cao. Ngoài bức
tường thành, có hàng cây rừng bao
chung quanh bên ngoài. Bên phải, có những
ngôi nhà xây dài, trệt. Bên
trái, có hai trại lính làm bằng gỗ
đã bạc màu. Phóng tầm mắt xa xa,
hướng về phía bên trái, có một nhà
nguyện có ý nghĩa riêng. Cách đó
không xa, một nhà tù làm bằng song sắt của
người Do Thái, phía trên
mái hiên có ghi hàng chữ để
tưởng niệm những người tử tù Do Thái.
Những
Bloc đất dài trống trơn, trước đó là trại tù. Các trại lính đã phá bỏ,
chỉ còn giữ lại hai trại tù làm bằng gỗ để tượng trưng. Các Bloc đất
dài hình chữ nhật bằng phẳng hoang vu là nền móng của 32 căn trại, mỗi
trại có 208 tù nhân, có những Bloc là mồ chôn tập thể của những người
tù, khi đoàn quân của Mỹ đến giải thoát vào năm 1945, nên một số tù bị
bom giết chết trong những Bloc này. Trại tù Dachau là trung ương tập
trung tù nhân đầu tiên từ năm 1933 đến 1945, có 250 000 tù nhân, gồm
34 quốc gia khác nhau, và 76 000 người bị giết bằng hơi ngạt. Trong 12
năm có tất cả 1,600 triệu Người trong 10 trại tù tại Dachau, (trong đó
có 15 000 người Pháp). Riêng trại tù tôi đang có mặt có khoảng 2000 tù
nhân gồm có 30 núớc khác nhau.
Tôi
đi vào căn nhà trưng bày những hình ảnh,
và vật thường dùng hàng ngày
của tù nhân. Tại đây, có những tấm
hình được phóng lớn còn in vết
thương tra tấn trên lưng tù nhân, và những hố
sâu chôn xác người với
da bọc xương. Bí mật này không cần giấu diếm. Lịch
sử đã ghi vào ký ức
người người trên thế giới, dù đã 74 năm
trôi qua. Những vật dùng của
người tù như : muỗng, nĩa, tô, (có ghi số
tù trên muỗng) giày, dép,
áo quần, chỗ tắm, nơi rửa mặt, phòng vệ sinh, giường ngủ,
dây xích bằng
sắt, roi mây...Đoàn khách du lịch lẳng
lẽ ngắm nhìn từng đồ vật, từng
hình ảnh được trưng bày trong phòng, chẳng
nghe ai mở miệng, chẳng
nghe ai trao đổi với nhau một tiếng nói, chỉ nghe tiếng bước
chân đi
theo từng tiếng thở, kín đáo theo qua từng cảm
giác, từng ý tưởng trong
tâm, Thấy Không khí im lặng nặng nề
quá…Tôi vội đẩy cửa bước ra khỏi
phòng.
Tôi
đi giữa khoảng đất rộng thênh thang, bóng người dưới sỏi đá và tiếng
bước chân nghe sột soạt dưới ánh nắng chói chang. Lúc đó khoảng hai, ba
giờ trưa vừa nóng, vừa mệt, nhưng căn trại lính củ kỹ ở phía trước đang
gợi ý tò mò trong tôi. Đẩy cửa bước vào bên trong, sờ mó từng vật sở
hữu của tù nhân. Trong
căn trại này, có nhiều phòng, mỗi phòng có đủ loại giường ngủ nhiều
tầng khác nhau, nhưng chỉ có một phòng vệ sinh, và một phòng tắm nhỏ…
Bước
ra khỏi các phòng ngủ của trại tù, tôi đi
tìm ngôi nhà tù Hơi Ngạt mà
không thấy. Phải đi đến tận cuối góc tường rào của
trại tù, gần bên «lô
cốt » của lính canh gát, rồi băng ngang qua
một cái cầu mới đến ngôi
nhà tù Hơi Ngạt. Ngôi nhà Hơi Ngạt
này cách ly các trại tù, chung
quanh
cây cao che kín mít. Căn nhà rộng 210
mét vuông làm bằng gạch đỏ, có
ống khói ở giữa đưa lên phía trên trần
nhà. Bên trong, có 3 lò hỏa
thiêu ngay ở giữa nhà, và những Phòng Hơi
Ngạt chung quanh.
Tác gỉa trước lối vào trại giam .
Trước
cửa Phòng Hơi Ngạt, treo tấm bia lớn khắc bằng chữ màu trắng (tiếng
Đức) : « Tại các trại tù ở Dachau có tất cả 3.405 Phòng Hơi Ngạt. Nơi
đây là Trung tâm của sự giết người hàng loạt. Phòng giam có những vòi «
phun nước » người ta muốn những nạn nhận không bị khủng hoảng tinh thần
trước khi vào Phòng Hơi Ngạt. Và trong vòng 15 đến 20 phút có 150 người
thiệt mạng vì hơi độc »
Như vậy trong 24 tiếng 2.000 người tử vong,
có khoảng 1000 ký lô « tro» của nạn
nhân. Tro này đem đổ ra những con
rạch nhỏ. Trước khi vào Phòng Hơi Ngạt nạn nhân
phải gỡ tất cả những gì
làm bằng vàng (răng vàng), nhẫn, dây chuyền,
càrá, vào trong một cái
bao lớn trước cửa phòng, và tất cả đều bị cắt tóc.
Có 7. 000 ký tóc,
(mỗi xách :25 ký). Tóc của tù nhân
được đem đi bán các tiệm làm tóc,
dây chuyền, nhẫn vàng thì đem làm lại bằng
vàng thoi « lingots ».
Lò
thiêu .
Tất
cả căn Phòng Hơi Ngạt đều mở rộng, tôi bước vào, trời nóng đổ mồ hôi mà
bỗng nghe lạnh sau lưng. Hình như, chẳng ai muốn bước vào Phòng Hơi
Ngạt, đa số khách đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Căn phòng trống trơn chỉ
có những lỗ thông hơi từ bốn phía, và phòng khác thì có hệ thống ống
dẫn hơi, để trên góc tường. Biết nơi đây là phòng giam mà khách đến đây
như muốn tìm kiếm một cái gì ? Đến đây, tôi có cảm giác sợ. Nghe tiếng
lá cây lung lay, tiếng nước chảy róc rách ở dưới cầu vọng lại tôi cũng
sợ.
Đứng
gần bên tôi là một du khách già
đàn ông, thỉnh thoảng nhìn đăm đăm vào
phòng giam, rồi ông lẩm bẩm một mình làm
tôi hơi run.
Nạn nhân sống
sót tại trại tù Dachau là nhân chứng. Họ kể:
Trưa, một tô canh rau
(không thịt). Tối, một miếng bánh mì, với một miếng
« phó mát » Đó là
nạn nhận ở nhà tù Dachau, còn nạn nhân
khác ở trong 3 trại tù khác ở
Auschwitz từ năm 1941-1945 thì không được ăn uống «
đầy đủ » như thế,
đa số da bọc xương vì đói rồi chết. Áo
quần, mỗi tháng thay…một lần,
nên đa số tù nhân bị ghẻ, mụt, làm ngứa
ngấy, đau nhức. Phòng vệ sinh:
3 tiếng rưỡi dành cho 1 400 người mà đáng
lý ra căn phòng chỉ dành 60
người là tối đa.
Khi
ngủ : 200 nạn nhân dồn vào một căn phòng dành cho 40 đến 50 người. Cứ
từ 3, đến 4 người nằm ngủ trong rọ rơm, hoặc hai người ngủ trên một cái
võng treo. Giường làm bằng gỗ có 3 tầng. Mền đắp là rơm rạ…
Căn nhà xông hơi ngạt .
Trại
tù Dahau thành lập được 7 năm từ (1933-1939) lúc đó quyền lực của
Hitler đến cao độ, nên cho làm thêm 3 trại tù diệt chủng khác nữa ở
Auschwitz vào năm 1940 (Auschwitz một địa danh tại Ba Lan). Ba trại tù
dùng để thanh lọc các nạn nhân trước khi cho vào những Phòng Hơi Ngạt
có tên :
- Auschwitz 1 Sammlager
- Auschwitz 2 Birkenau
- Auschwitz 3 Monowitz
Ba
trại này đều nhốt chung đàn ông lẫn đàn bà, người già, trẻ con…Thanh
lọc đầu tiên là người Do Thái, rồi tuần tự đến nạn nhân các quốc gia
khác.
Năm 1943, các tù nhân đượcđánh dấu bằng
cách xâm: số tù trên cánh tay
trái của họ,hoặc may trên áo
tù,
hoặc mang dấu hiệu hình tam giác có màu sắc khác nhau. Ví dụ như: Tù
chính trị mang hình tam giác đỏ. Người Do Thái, hình tam giác vàng, nằm
chồng chéo lên tam giác đỏ, người đồng tính, tam giác hồng, tội phạm
hình tam giác xanh lá cây v. v...
Sau đợt tổng
thanh lọc tù nhân để chuẩn bị đưa vào Phòng
Hơi Ngạt tại Auschwitz. Ngày 17-2-1945,
trại Auschwitz I, có 31. 898 nạn nhân. Trại Auschwitz II, 35.118 người. Hai ngày sau, 58. 000
nạn
nhân rời khỏi trại với chân trần, người ta dẫn họ đến nơi hành xử. Sau
nhiều ngày đi bộ, nạn nhân được đưa vào trong Wagons rồi nhắm hướng Tây
đi tới. Ngày 27-2-1945, lúc 1 giờ sáng, đoàn quân Mỹ đã đến Auschwitz
ngăn chận sự tàn sát của Hitler, và giải cứu được 7.000 tù nhân tại
Auschwitz và giải thể chế độ Nazis.
Những nạn nhân sống sót được
giải thoát gồm có 3000 người Đức, 12 000 Ba Lan, 1 500 Nga, 6000 Pháp
và Ý. Trên một trăm: Người Đan Mạch, Nauy, Bỉ, Hòa Lan, Hy Lạp, và vài
người : Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha.
Lịch
sử tổng kê, từ năm 1940-1945, Phòng Hơi Ngạt của ba trại
tù ở Auschwitz
đã hạ sát 1,500 triệu người, trong đó gồm
có đàn bà, trẻ con gốc người
Do Thái và các tù nhân trong
các nước Aâu Châu. Hai trại tù Auschwitz
I và Auschwitz II, bây giờ là Bảo tàng
viện của Auschwitz.
Tác giả chuẩn bị vào xem phòng sinh hoạt của tù nhân .
Chiếc
xe từ từ chuyển bánh ra khỏi lãnh thổ của người đã
từng có một quá khứ
bạo tàn. Tôi quay nhìn lại, trại tù khuất
dần phía sau, nhưng tôi không
quên được những gì đã nhìn thấy từng giờ,
từng phút của một quá khứ
“khốc liệt“ đã qua, bây giờ vần còn
tàn trữ lại trong căn nhà tù, mà sự
khổ của con người trước đó phải gánh chịu.