QUẢ TIM XANH Luxembourg nằm gần nước Pháp, khoảng 500 cây số. Xe lửa tốc hành loại TGV chỉ mất 2,15 giờ là tới ga Luxembourg. Quốc gia này có diện tích đất đai chỉ 2.586 km². Dân số khoảng 442. 972 người, cứ một cây số vuông có 171 người ở. Thủ đô của Luxembourg là Luxembourg–Ville, tại đây xài đồng tiền Euro. Ngành xuất ngập cảnh không có giới hạn. Phi trường cất theo kiểu tân thời, làm về phía Bắc Luxembourg 6 km. Sau khi đến Luxembourg
bằng xe lửa, vợ chồng người bạn
chờ đón tôi tại sân ga và đưa về nhà anh
khoảng 20 phút lái xe. Trên xe, chúng tôi nói hết chuyện này
đến chuyện kia, nhưng mắt tôi vẫn quan sát
bên ngoài để ý những gì chung quanh. Tôi đang vào vùng
ngoại ô cũ của Luxembourg nên nhà cửa đa số
hơi cũ. Nhà riêng chen lẫn với những căn
appartement cao khoảng 4, 5 tầng lầu. Đường
làng vắng xe và cũng vắng bóng người. Tôi đang
ở nơi ồn ào náo nhiệt, hôm nay đến đây
không khí yên tĩnh, trong lòng cảm thấy rất là dễ
chịu. Người
dân Luxembourg đa số thân thiện và hiếu khách,
nhưng chưa được thăm thắng cảnh hay
có dịp kiểm chứng về tính hiếu khách của
họ thì tình cớ tôi chứng kiến một sự
việc ngựợc lại làm tôi ngỡ ngàng ở « phút
đầu gặp nhau này ». Chuyện này thật ra bất
kỳ ở đâu cũng có thể xẩy ra, không chỉ
riêng tai Luxembourg. Số là sáng hôm nay, (chủ nhật) vợ
chồng người bạn đưa tôi đi xem cảnh
ở Luxembourg, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi
cửa, gặp ngay người hàng xóm, da trắng, mắt
xanh, tóc vàng, khoảng 35 tuổi từ ngoài đường
bước vào. Anh bạn tôi chào ông hàng xóm, nghe có tiếng
chào mình, nhưng người da trắng kia không thèm chào
lại, lạnh lùng làm thinh đi luôn một nước,
anh bạn tôi có lẽ bị « quê » với người khách
phương xa là tôi nên quay ngược lại, đi song
song bên người đàn ông kia, rồi lịch sự
hỏi :
- Tôi có thể nói chuyện một giây với ông được không ? - Được ; nói gì ? Anh hàng xóm dừng lại trả lời cộc lốc. - Đây là lần thứ ba, tôi chào ông, nhưng ông không chào lại, cử chỉ như là …kỳ thị coi thường người khác. - Tôi không nghe ! - Vậy là ông bị bệnh rồi, nên đi bác sĩ để chữa lại hai lỗ tai của ông, và ông nên tháo bỏ cái « cà vạt » này đi, ông mặt bộ đồ « vết » đắc tiền này để làm gì mà thiếu cách cư xử…
- Nếu ông chào tôi mà tôi không trả lời thì
đừng chào tôi nữa…
Tạm gát câu
chuyện bực mình ở đầu ngõ, chúng tôi đánh
một vòng quanh thành phốLuxembourg. Nhìn đồng hồ
đà lúc 11 giờ sáng mà đường vắng hoe,
lưa thưa vài chiếc xe qua lại, vào trong khu phố
cổ càng vắng hơn. Khoảng 4, 5 giờ chiều
khách mới ra phố.
Khi về, tôi tự nghĩ, những người dân được sinh và lớn lên tại đây, một số người hơi kiêu, bởi Luxembourg được gọi là "quả tim xanh" của Âu Châu. Chưa có nước nào tự hào mình là quả tim xanh của Âu Châu, chỉ đặc biệt Luxembourg là tự hào về điều này. Vì , khi nói đến Luxembourg, dân Âu Châu biết đó như là một thương hiệu lớn. Tên của thành phố này như muốn thu hút khách hàng, thu hút những người đầu tư, thu hút những du khách, và thu hút ngay cả người dân ở trong thành phố này nữa. Luxembourg là một thành phố rất năng động, khi nói đến Luxembourg là người ta cảm nhận được Luxembourg có chất lượng về đời sống cao. Chính điều này khiến Luxembourg thu hút dân Âu Châu vì khả năng làm việc cao, nên số người nhập cư tại đây mỗi năm lên đến 36%. Người ta ước chừng 290.000 người nói tiếng Luxembourgeois, 80.000 dân bản xứ, 130.000 người sống giáp ranh giới qua lại để làm việc hàng ngày, trong đó có 66.000 người Pháp, 34.000 người Bỉ, 30.000 người Đức và 15% dân số gốc Bồ Đào Nha(Portuggais)nói tiếng Bồ Đào Nha. Luxembourg còn là một trung
tâm trao đổi về thương mại tiền tệ
của thế giới. Ngoài những ngân hàng lớn của
quốc gia, hiện nay có 185 ngân hàng từ các nơi trên
thế giới mở cửa tại đây với 25
quốc tịch khác nhau. Du khách được quyền mang
tiền vào Luxembourg, bao nhiêu cũng được không có
giới hạn. Tiền bạc được trao
đổi bất cứ dưới mọi hình thức
nào. Đặc biệt ngân hàng quốc gia Luxembourg
được chủ quyền giữ bí mật tên
tuổi của khách ngoại quốc mà không một
nước nào trên thế giới được phép
điều tra về thân chủ của họ (bảo
đảm hơn ngân hàng ở Thụy Sĩ).
Vật
giá tại đây khá rẻ như thuốc lá, xăng,
rượu …một bịch thuốc lá hiệu Marlboro (10
gói) ở Luxembourg chỉ 32 euro, ở Pháp 53 euro, CD 100 cái, 20
euro, ở Pháp 4O euro…Những thứ khác đắt hơn ở
Pháp như bánh chocolat, máy móc hifi, TV, PC...và nhất là nhà
cửa đắt gấp hai lần ở Pháp. Nhìn biển
số xe của dân ở Luxembourg toàn là xe xịn, xe
mới, ít thấy có xe loại đời cũ. Còn vụ
phạt xe ở đây cũng rất khắc khe, chỗ
đậu 2 tiếng là 2 tiếng, hết 2 tiếng
phải dời xe, không phải trở lại bỏ
tiền thêm 2 tiếng nữa như ở Pháp, mà xe phải
lăn bánh đậu cách xa đó trên 50 thước, Còn nói
về việc làm, một người làm việc trong ngân
hàng số lương 4200 euro/tháng còn được cung
cấp cho một chiếc xe mới trị giá 30.000 euro (tùy
ý công nhân chọn mua), và cấp luôn thẻ đổ
xăng, với điều kiện chỉ đổ
xăng chạy trong Luxembourg mà thôi, nhưng thỉnh
thoảng một đôi khi đổ xăng ngoài vùng
Luxembourg cũng được hãng chấp nhận.
Giới thiệu một người có khả năng
tốt để làm việc, người giới thiệu
sẽ được hãng tặng 1500 euro. Chuyện này còn
khuya mới thấy có ở Pháp. Nên dân Pháp một khi đã
làm việc ở Luxembourg rồi thì không muốn trở
về làm việc ở Pháp, nếu làm, họ đòi
hỏi những điều kiện trên nên khó
được chấp nhận, nhưng cũng có số
người Pháp làm việc ở Luxembourg mà vẫn thích
ở Pháp.
Ngoài ra Luxembourg còn có 110 cây cầu, nối liền những khu khác nhau, bởi thung lũng trong vùng Luxembourg. Những cây cầu này được chia ra thành hai vùng : Vùng dưới thấp, và vùng trên cao, đây là di sản được để lại bởi những lực lượng xâm chiếm của ngoại quốc. Do đó người ta đặt thêm Luxembourg biệt hiệu nữa là « thành phố của những cây cầu » nên nhìn đâu đâu cũng thấy đủ loại cầu. Dưới những cây cầu là một thành phố nằm dưới thung lũng sâu, khách tha hồ tản du trên các con đường nhỏ, đi lại vết tích của thời vua chúa giữa sườn đồi xanh mướt… Bởi vậy, dân chúng Luxembourg buôn bán ở đây, luôn luôn tìm cách chinh phục những du khách, « vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi » để những người khách về quảng cáo cho xứ họ, chính vì lý do đó, nên chính quyền tìm cách tăng cường vị trí của thành phố bằng nhiều cách. Họ giữ tên hiệu Luxembourg càng ngày càng tăng trưởng làm cho thành phố đẹp, và tiếp đón khách lịch thiệp hơn… Những
cảnh trí vửa kể trên là cảnh trí thiên nhiên
để lại dấu vết lịch sử bắt
nguồn từ năm 963, (sau thiên chúa). Những vết tích
này đóng một vai trò quan trọng qua nhiều thế
kỷ trong lịch sử Âu Châu, chẳng hạn như
ở nơi đây còn những trại lính ngày xưa,
hệ thống đường hầm nằm trong lòng
đất dài 17 cây số để bảo vệ thành
phố. Luxembourg được độc lập vào ngày 9-
juin 1815. Sau đó Anh vào năm 1839. Cuối cùng các
nước trên thế giới công nhận 11 tháng 5 năm
1867. Năm 1994, khu lịch sử này và một số pháo đài
của Luxembourg đã được Unesco bảo vệ,
tuyên bố là di sản văn hoá của thế giới,
nhờ vào hội nghị ở Áo (Vienne).
Luxembourg tuy là một nước nhỏ bé, nhưng
nổi tiếng như là một pháo đài khó mà xâm nhập
được. Vào thời xa xưa, từ Tây Ban Nha, Pháp,
Áo, Đức, là một trong những lực lượng
quan trọng Âu Châu bảo vệ cố phủ này. Kết
thúc một vùng trời tươi vui ba ngày tại Luxembourg,
xin tạm biệt thung lũng của Luxembourg, và một
vùng hoa lá cảm tưởng như lúc nào cũng xanh
tươi, trên những ngôi nhà nằm trên vùng cao nguyên
đá, mà tôi đã được biết thêm như một
văn hoá của Luxembourg. Tôi trở về với qủa
tim tươi trẻ và vô cùng hạnh phúc trong cuộc hành
trình bằng xe lửa, xuyên qua các làng mạc, các dặm
đường hoàng hôn của chân trời xa tít, bên đàn
bò gặm cỏ non mà tôi được tận hưởng
qua từng phút giây đáng nhớ…
Bích Xuân
|