Dòng Họ Kennedy

                                                                                                      Bích Xuân
» Tác giả: Bích Xuân   dactrung.com
» Thể lọai: Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận
» Số lần xem: 4537          
2003-04-17 07:19:32

Gia đình của Kennedy rời bỏ quê quán đi lập nghiệp ở Mỹ không đầy một trăm năm. Patrick Joseph rời bỏ làng New Ross ở hạt Wexford, Ái Nhĩ Lan Ireland) và đáp tàu từ hải cảng Cork sang Mỹ châu. Đó là năm cơ cực nhất ở Ái Nhĩ Lan, hậu quả năm năm hạn hán. Nhiều người đã ra đi như Joseph Kennedy đã phải mất mạng dưới hầm tàu, chật chội, bẩn thỉu, nhét đầy người là người. Nhưng Patrick đã thoát được và đặt chân lên đảo Noddle, một phần đất thuộc Boston và ở đó, ông bắt đầu lập lại cuộc đời.
Patrick Joseph Kennedy khởi nghiệp hấp tấp, từ một xứ lạ đối với ông, ở Boston, nơi mà một người Ái Nhĩ Lan xem là hạ lưu nhất đối với dân cư ở đó. Người dân Boston từng nói : Người Ái Nhĩ Lan được nhìn nhận ở đây, nếu họ biết thân phận của họ, và mọi người ở Boston đề biết thân phận đó như thế nào ?

Xuyên qua đại dương, trong các khu ở chuột Boston, Hoa  kỳ, Patrick Joseph Kennedycũng đang thiết dựng đại gia đình riêng của ông, trong đường lối bất khuất đó. Lúc đó ông chỉ mới hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành một tay làm thùng phuy chứa dầu hỏa chuyên nghiệp và lập một cơ sở thương mại vững chắc riêng sau đó.

Ông kết hôn với một cô gái Ái Nhĩ Lan, và có ba người con gái, ông ao ước có một đứa con trai. Năm 1858, đứa con trai ấy ra đời - một Patrick mới. Patrick cha nằm xuống. Patrick con lớn lên kết hôn với cô May Hiker và hạ sanh một trai cũng đặt tên Patrick. Đứa con trở thành Joseph Patrick Kennedy, nhận lấy tư thế của nó, và tạo nên một đại gia đình Hoa Kỳ danh tiếng sau này...
Sức mạnh gia đình căn bản nằm trên hai đặc tính : Chịu đựng và can đảm. Họ không sợ các cuộc mạo hiểm mới. Họ quyết tâm đeo đuổi đường lối đã vạch ra, bằng mọi cách.

Vào năm hai mươi tuổi, Joseph P. Kennedy mang gia đình rời khỏi Boston, vì không đồng ý với những người Công giáo, cũng như thái độ này đối với dân hạ lưu Ái Nhĩ Lan. Người cha dạy dỗ các con phải luôn luôn hoạt động và yêu đời, đó là một đặc tính để trở thành một người mang họ Kennedy, và đó cũng là điều bắt buộc.
Rose Fitzgerald quen biết với Patrick Joseph Kennedy từ thủa ấu thơ. Cha của Rose là John Fitzgerald một chính trị gia, là thị trưởng tại Boston. Rose lớn lên trong hào quang thành công chính trị của người cha và Rose đã chọn anh chàng tóc đỏ bốc lửa Joseph P. Kennedy, một chủ nhà băng trẻ tuổi đang khởi những bước thành công lớn trong nghề nghiệp, lúc đó đang nắm trong tay một ngân hàng tín dụng ở East Boston và sau đó, với cái tuổi hai mươi lăm, anh ta trở thành một chủ tịch ngân hàng trẻ nhất ở Massachusetts. Nhưng cuộc tình duyên này, gặp phải sự chống đối của ông John F. Fitzgerald cha của Rose. Khi chiếc nhẫn cưới vào tay Rose, trong một khung cảnh gần như là ngoài đường phố, cha vợ đã cấm cửa chàng rể.

Trong lúc Rose giúp đỡ các hoạt động chính trị của người cha, và trở thành kẻ cầm đầu giới trẻ Ái Nhĩ Lan ở Boston, thì Joseph Patrick đang học hỏi cách kiếm tiền và cách sử dụng. Ông quyết tâm làm giàu và phải sống trong một căn nhà lộng lẫy như căn nhà của gia đình tỷ phú Cabot Lodge đã có. Ông muốn trở nên triệu phú.
Trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống vào năm 1932, ông là một trong những người phụ trách quyên tiền vận động cho Franklin D. Roosevelt. Sau đó ông được chỉ định giữ chức vụ chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thị trường chứng khoán và Tiết kiệm. Vào năm 1937, ông được chỉ định làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Court of St. James (Anh Quốc)

Năm 1938 Rose Kennedy, trở thành một người đàn bà của thế giới, phu nhân của một Đại sứ. Joseph P. Kennedy là một người gốc Ái Nhĩ Lan, một người Công giáo, một di dân hệ thứ hai và cũng là người đầu tiên, có gốc gác như thế được cử làm đại điện cho Hoa Kỳ, tại một quốc gia khác. Những năm ở Anh là những năm hạnh phúc, bà Rose Kennedy cùng chồng và chín người con, bốn trai, năm gái. Rosemary Kennedy trong những cô con gái, người con gái lớn trì độn, mãi mãi là một đứa trẻ. Rosemary được gởi nội trú trong trường Saint Coletta gần Jefferson thuộc tiểu bang Wisconsin, dành riêng cho các đứa trẻ ngoại lệ. Tạp chí Life ghi lại lời nói của bà vào ngày 17. 7. 1970 : Nỗi bất hạnh của Rosemary dành hầu hết cho chúng tôi, cho những kẻ khác trong gia đình.
Vào năm 1940, ông bị áp lực phải từ chức Đại sứ ở Court of St James và trước khi rũ áo, ông đưa những lời tuyên bố dữ dội và kiên quyết, không thể ủng hộ Anh Quốc và chúng ta lâm vào cuộc chiến bằng cách yểm trợ nước Anh sẽ khiến cho tài nguyên của Hoa Kỳ bị tiêu hủy.

Năm 1941 Joseph Patrick Kennedy được đề cập đến, như một ứng cử viên Tổng thống tương lai. Nhưng ba năm sau, các chính trị gia truất phế ông. Ông không còn gì làm hơn là tiếp tục kiếm tiền. Ông bắt đầu nuôi mộng cho các con trai của ông.
Ngày12.8.1944 đối diện với cái chết đầu tiên trong gia đình Kennedy, là cái chết của người con trai lớn là Joe Jr.Kennedy. Đại úy hải quân trong một chuyến bay định mệnh. Phi cơ của họ thình lình tan vỡ, không hiểu lý do, và mọi cuộc tìm kiếm không thấy xác của họ.
Kathleen Kennedy là em gái của Joe, cùng một người bạn trên chiếc phi cơ từ Anh quốc sang Pháp gặp cha, vào ngày 5.5.1948 gặp phải đêm đầy sương mù, phi cơ đâm vào một ngọn núi cả hai đều thiệt mạng.

Sau khi người anh chết, cả gia đình quay hướng nhìn sang người con thứ hai, John Fitzgerald Kennedy để tham dự vào cuộc đua để trở thành Tổng thống. Người con thứ hai này không ngừng lại được, ông đã tiến thật nhanh với sự thúc đẩy của người cha. Chức vụ Thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Nhưng chức vụ này chưa đủ để cha bằng lòng. Người cha muốn ông phải vào Bạch ốc, xuyên qua Thượng viện. Lúc ấy ông là một dân biểu, nhưng muốn trở thành Thượng nghị sĩ ông phải hạ Henry Cabot Lodge, Jr.
Khi con trai ông đắc cử, ông là người rút lui trong giây phút vui mừng đầu tiên trong chiến thắng, sau khi ông đã bỏ ra hàng triệu mỹ kim quảng cáo, cũng chính ông đạo diễn tư tưởng trong cuộc vận động tranh cử, và John Kennedy đã chiến thắng để cuối cùng được chấm dứt bằng cuộc mưu sát đưa đến cái chết.

Ngày 22. 11.1963 Tổng thống Fohn F Kennedy bị ám sát tại Dallas. Nếu John J. Kenedy không chết, người ta phỏng là ông sẽ ở trong tòa Bạch ốc, ít nhất là hai nhiệm kỳ, một khi ông vẫn duy trì, sự duy trì kỳ vọng hiện hữu, mà dân chúng đặt vào ông.
Nối tiếp để bước vào tòa Bạch ốc là Thượng nghĩ sĩ Robert-Francis-Kennedy ( người con thứ ba trong bốn người con trai, của gia đình Kennedy, em kế của Tổng thống John F. Kennedy). Ngày 16. 3. 1968 Robert Kennedy tuyên bố tranh cử Tổng thống. Có ai ngờ cùng một thảm kịch lại đến cùng ngày 5.6.1963 trước tòa Bạch ốc Robert Kennedy đã hồn lìa khỏi xác, vận mạng đến đây của ông đã hết, bỏ laiï vợ là Ethel bốn mươi mốt tuổi, cùng với mười đứa con, và một đứa còn đang còn trong bụng , đã chấm dứt sau mười tám năm chung sống.
Nàng Ethel có nhiều con trai hơn tất cả. Tóm lại nàng sẽ thế vị trí của Robert Kennedy, người cấm đầu của thế hệ thứ ba của giòng họ.
Qua kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup vào tháng giêng năm 1969, Ethel Kennedy được xem là ngườiđàn bà được cảm phục nhất tại Hoa Kỳ. Rose Kennedy đứng hạng nhì.
Ethel còn được xem là người mẹ tiêu biểu nhất đối với công chúng Hoa Kỳ. Rose Kennedy có chín người con, nhưng Ethel có mười một. Tuần báo Us News and World Report đã phê bình như sau : " Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa hề có một người đàn bà nào có ba người con trai đều giữ những chức vụ Quốc gia cao cấp cùng một lúc. Bà Rosr Kennedy có lẽ là người đàn bà đầu tiên ".

Gia đình Kennedy, là một tiêu biểu giấc mơ của người Mỹ, hơn bất cứ gia đình nào khác ở Hoa Kỳ. Từ thủa hàn vi, cho đến khi giàu có, trong ba thế hệ của gia đình này.
Nữ văn sĩ chiếm giải giải Nobel văn chương bà Pearl Buck, đã phát hành cuốn sách "The Kennnedy Women" tháng 7 năm 1972 đã tuyên đoán những gì sẽ xẩy ra trong gia đình Kennedy đã ghi trong cuốn The Kennedy Women " Những đứa cháu trai của giòng họ Kennedy, chắc chắn đã có những dấu hiệu của sự kết hợp, mà ông cha họ đã có. Thảm kịch của thế hệ này, sẽ theo đuổi thế hệ kế tiếp." và bà Pearl Buck nói lên cảm tưởng: " Nếu tôi là một người mẹ Kennedy, tôi sẽ mang các các đứa trẻ sang một xứ khác, sống giữa một dân tộc khác, để chúng lớn lên trong bình yên, và quên lãng quá khứ. Sách cổ đã nói : " Cha ăn mặn, con khát nước " đó là một câu đáng suy gẫm.

Kết quả đã được nhìn thấy vào tối thứ sáu ngày 16.7.1999 Junior Kennedy, con trai của John F. Kennedy và Jackie Jacqueline, 38 tuổi lái chiếc phi cơ cùng vợ là Caroline Besset 29 tuổi, và em vợ Lauren đi dự buổi đám cưới của cô em họ là Rory Kennedy, không hiểu vì lý do gì máy bay đâm sầm xuống biển, cả ba đều thiệt mạng. Đây như là một sự nguyền rủa. Sự nguyền rủa đã ám ảnh tất cả những người mang họ Kennedy, và không có thảm kịch nào đơn giản, giáng xuống một gia đình có thế lực trong xã hội bao giờ !

Trước ống kính của thế giới, người phụ nữ mang giòng họ Kennedy, Caroline thêm một lần nữa chấn động nội thương, sau cái chết của người người em đã kêu lên sững sốt: Tại sao ? định mệnh lại ác độc như thế ! Tại sao ? Joe Fr,.Kathleen, John, Bob, David...và hôm nay John Junior. Tại Sao ? Jacqueline cũng xuất thân từ một gia đình lớn. Một gia đình bề thế và gia phả có nhiều phương diện giống với gia đình họ Kennedy. Tổ tiên họ Bouvier rời bỏ quê hương miền Nam nước Pháp để sang Hoa Kỳ, là một thanh niên nghèo hai mươi ba tuổi. Michel Bouvier là một tay khích động và ưa mạo hiểm, như Patrick Joseph kennedy. Ngay cả thời gian phiêu lưu của hai người này cũng gần gũi nhau : cùng phân nửa đầu của một thế kỷ, Michel năm 1815, Joseph năm 1849.
Cả hai gia đình Kennedy và Bouvier không những chia xẻ nguồn gốc hạ lưu mà còn chia xẻ trên phương diện thành công nhanh chóng của họ. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng giữa hai giòng họ này.
Gia đình của Kennedy hiện tại vẫn còn là một gia đình lớn. Gia đình Bouivier hiện tại đã suy sụp. Gia đình của Kennedy còn một khối duy nhất ; những người đàn ông đàn bà và các đứa trẻ của gia đình này, là một khối duy nhất : Gia đình Bouvier ly tán, mỗi người mỗi một đời sống riêng.
Michel Bouvier. Đầu tiên ông ta làm thợ mộc khi vừa đến Philadelphia. Năm 1816 Michel giúp việc trong dinh thự của Joseph Bonnapart. Khởi từ một tên thợ mộc tầm thường, Michel Bouvier trở thành một người làm đồ gỗ chuyên nghiệp. Tháng 6 năm 1822, Michel kết hôn với cô Sarah Anne Pearson. Hai năm trôi qua đứa con trai ra đời đặt tên Esutache. Một đứa trẻ thứ hai ra đời, một bé gái, tất cả gia đình Bouvier đều hướng về chân trời chói lọi. Khi đứa con được năm tháng thì người vợ Sarah của ông nằm xuống vĩnh viễn. Michel chán chường ông trở về quê cũ. Tất cả tiền bạc đầu tư của ông lúc ấy đều ở Hoa Kỳ.

Michel bước thêm bước nữa, người vợ kế ông tên Louise Vernou. Vào năm 50 tuổi, Michel là một nhà xuất nhập cảng có tài sản kết sù. Vợ kế ông lúc đó 30 tuổi, họ có 4 người con và Michel Charles. Bấy giờ sáng lập giòng họ Bouvier. Năm 1874 Michel Bouvier làm một chúc thư đặc biệt dành nhiều quyền lợi cho các cô con gái của ông. Ông chết năm ông 82 tuổi. Michel Charles là người đầu tiên trong giòng họ Bouvier học đến đại học. Ông tốt nghiệp trường Columbia năm1882, về ngành luật, trước đó ông là tay học giỏi có tiếng, luôn luôn đứng đầu lớp và cũng đỗ đầu khi ra trường.

Hai mươi bốn tuổi ông kết hôn với Maude Sergeants, một thiếu nữ đẹp người Anh, cha cô ta là một nhà sản xuất giàu có. Gia đình Bouvier nổi tiếng hầu hết là nhờ vào tay cô gái này. Michel và Maude có hai người con trai và một gái. Mười năm sau bất ngờ hai gái song sinh ra đời. Jack Bouvier III, con trai đầu lòng của Michel và Maude, chính là thân phụ của Jacqueline Bouvier Kennedy. Jack Bouvier khi tốt nghiệp đại học vào năm 1914 không mấy xuất sắc. Sau đó đệ nhị thế chiến bùng nở, dù không thích quân đội ông cũng gia nhập vào đời sống hải quân. Ông đi suốt cuộc chiến và được giải ngũ năm 1919. Jack kết hôn với Janet Lee gốc Ái Nhĩ Lan mấy năm sau một đứa con gái ra đòi đặt tên Lee và ngày 12.8.1929 một đứa bé chào đời cân nặng trên ba ký rưỡi : Jacqueline Bouvier.
Giữa lúc công việc làm ăn đang gặp cơ may, Jack Bouvier và Janet Lee chia tay. Lee và các con vẫn ở lại trong ngôi nhà còn Jack thì đọn đến một căn phòng khách sạn. Ông để tất cả gia đình lại cho Lee. Ông nhường các đứa con cho vợ, hy vọng sự yêu mến của chúng dành cho ông. Ông để dành cho mỗi đứa một số tiền ngoài số tiền trợ cấp. Sau thì vợ ông tái giá với Hugh Auchneloss một tay tỷ phú rất được nể vì. Thế rồi Jacqueline Bouvier có hai đứa em cùng mẹ khác cha, vì vậy khiến Jacqueline hướng về ngôi nhà của cha ở Nữu Ước, hơn là ngôi nhà vĩ đại của người cha kế.
Đáng ghi nhớ  trong năm nàng sang học đầu tiên tại Pháp, đầu tiên là đại học Grenoble và sau đó là Sorbonne ở Paris. Hình như nàng thích đời sống náo nhiệt ở Pháp, và trong nàng đã thâm nhập, hoàn toàn thứ ngôn ngữ thích hợp cá tính của nàng. Để làm vừa lòng cha nàng, nàng hứa hôn với con trai một ông chủ ngân hàng ở Nữu Ước. Hai cha con thường gặp nhau, và bây giờ cha nàng tham dự vào đời sống của nàng như trước đây. Nhưng cuộc hôn nhân của nàng không thành, và giấc mộng của cha nàng lại tắt.
Jacqueline đoạt giải Prix de Paris của tạp chí Vogue, qua bốn bài gửi tham dự cuộc tranh luận, một đề tài do báo này tổ chức và một bài bình luận,về quần chúng, nội dung viết về sự hiểu biết của nàng. Nàng được tạp chí này nhận làm việc sáu tháng, tại văn phòng đại diện của tờ báo tại Nữu Ước.

Jacqueline ghi tên vào đại học Washington. nàng mong ước nhảy vào nghề báo, rồi nàng làm việc cho nhật báo Washington Times Herald. Nàng trở thành phóng viên nhiếp ảnh, với tính cách tập sự có lương trong một năm.
Vào năm 1952, trong một lúc đi săn ảnh cho tờ báo nàng găp John F. Kennedy tại một dạ hội. Một vài tháng sau họ gặp nhau thường. Chẳng bao lâu họ có tin đồn hứa hôn. Và nàng đã trả lời câu hỏi của một người : Ông ta đúng là điên khi dự tính trở thành Tổng thống.
Ngày 15. 6. 1953 trên báo Saturday Evening Post xuất hiện một cái tít : John Kennedy chàng thanh niên độc thân vui vẻ của Thượng nghị viên sắp thành hôn.Ž Chừng ấy nàng mới công khai tuyên bố sự hứa hôn của hai người. Hôn lễ cử hành tháng chín năm đó. Jack Bouvier quyết định làm đẹp trong ngày vui của cô con gái. Ông đến Newport trước ngày hôn lễ và mướn phòng trong một khách sạn sang trong nhất. Ông chuẩn bị thái độ cử chỉ lễ nghi. Nhưng sáng hôm sau khi chuẩn bị lên đường, ông hoàn toàn bị cụt hứng. Người cha kế của Jacqueline là Hugh Auchincloss, gởi đến ông một mảnh giấy, cho biết ông không thể đến dự đám cưới của nàng. Jacquelinne biết ý nghĩa sự vắng mặt của cha nàng. Nhưng nàng không được phép tỏ ra buồn phiền. Nàng phải tỏ ra rạng rỡ và diễm lệ. Và hôn lễ là một đắc thắng.

Trong khách sạn Jack Bouvier sắp xếp hành trang để quay về Nữu Ước, và từ đó tinh thần ông suy sụp, ông thu mình hoàn toàn hiu quạnh, bên cạnh hai người giúp việc.

Mọi người họ Kennedy đều muốn nhiều con. Trong bảy năm Jacqueline có bốn con. Trước đó nàng đã hư thai hai lần. Cũng một xúc động khác đến với nàng năm 1957. Từ khi lập gia đình, nàng ít gặp mặt cha, tuy vậy nàng biết cha nàng vẫn mong gặp mặt các con. Vào một ngày trưa hè nóng bức, ông chết trong một bệnh viện vì chứng bệnh ung thư, nàng vội vã đến bên cạnh cha, nhưng chỉ để được chôn cất ông. Ông chết mà không bao giờ gập được đứa cháu ngoại, Caroline. Và ông chết trước khi nhìn thấy Jacqueline đáng yêu của ông trở thành : Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.
Jacqueline sau khi nhìn lại đời sống của nàng, sau cái chết của chồng John F. Kennedy vẫn đều đều một mực, ban ngày bao quanh nàng vẫn là công chúng, ban đêm vây bủa nàng vẫn là cô đơn, cuối cùng nàng đưa đến quyết định : nàng phải bước thêm bước nữa, tái giá với Aristote Onassis là một trong những người giàu nhất thế giới, và Onassis yêu trẻ con, ông có một khả năng thiên phú khiến trẻ con ưa thích. Và tình yêu của Onassis, dành cho nàng là ở giai đoạn chín mùi và từng trải của ông. Aristote Onassis cũng là người đầu tiên, đến chia sẻ buồn đau với nàng ngay khi John chết. Khi Onassis ngỏ lời cầu hôn lần đầu tiên, Jacqueline lưỡng lự. Chỉ khi Robert Kennedy bị giết, nàng mới dứt khoát nhận lời Onassis.
Trên một tờ báo ít độc giả, phát hành ở một thành phố nhỏ bé Vermon, xuất hiện một mẫu tin nho,û nhưng có thể làm cho người ta nuốt phăng đi, bản tin nói về Jacqueline đối với chồng nàng Onassis. nàng đã thay đổi người đàn ông này, từ một tay tỉ phú khôn ngoan lọc lõi, trở thành một tay nhân đạo biết thương người. Từ trước đến nay Onassis không bao giờ tin ở lòng nhân đạo, bây giờ dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của người vợ đẹp của ông, ông đã thay đổi thái độ. Nhiều số tiền được trích ra giúp cho những người thiếu may mắn. Hơn nữa Onassis cũng chìu theo ý muốn của nàng, là hai con nàng phải được gầy dựng, ở chính xứ sở của chúng, ông đã dời tất cả gia đình của ông sang Nữu Ước, và chỉ thỉnh thoảng, đi về thăm viếng hòn đảo riêng của ông ở Hy Lạp. Ông cũng bán luôn tòa dinh thự lộng lẫy ở Ba-lê.

Jacqueline cũng thường dẫn dắt người chồng lớn tuổi của nàng, vào hào quang đầy huyền thoại của gia đình Kennedy, một huyền thoại không phải chính nàng gây dựng, nhưng bắt buộc nàng phải nghĩ đến, qua hình ảnh người chồng quá cố của nàng. Huyền thoại đó đã trở thành một phần đời của nàng ở hiện tại. Chính nàng không được phép thay đổi. Từ khi kết hôn với Onassis, nàng được xem như không còn dính dáng gì đến gia đình Kennedy. Mọi người đã nói thẳng sự thất vọng của họ ra. Họ cảm thấy nàng đã chà đạp lên huyền thoại Kennedy, đúng ra nàng đã phản bội nó.
Trong số những người đàn bà Kennedy. Caroline Kennedy cũng cần phải đề cập đến, để chúng ta xét, đoán đời sống của Caroline, đã bị ảnh hưởng như thế nào, đối với các biến cố bất hạnh và bất thường của giòng họ. Những ghi nhớ sớm nhất trong đời Caroline có lẽ những gì thuộc về tòa Bạch ốc, và đời sống của Caroline, cũng đã có ngay các ân sủng sớm nhất và trên một vài phương diện.
Không thể nhìn vào những vui buồn ở hiện tại, mà xét đoán được tương lai khi nào sẽ dành cho Caroline. Định mệnh sẽ mang cô ta lên cao, mà cũng có thể dìm sâu cô ta xuống thấp. Caroline là một người mang họ Kennedy và dĩ nhiên cũng thừa hưởng được đức tính can đảm, phấn đấu của giòng họ Kennedy

                                                                               Bích Xuân