Hang Động Không Tên Sau khi thăm viếng thành Alamo lịch sử của Texas, khách tiếp tục viễn du những thắng cảnh của vùng Texas. Chúng tôi sẽ đến thạch động không tên gần kế bên San Antonio. Khi nghe cái tên gọi lạ lùng nhưng rất quyến rũ « Hang Động Không Tên » khiến khách du nghĩ ngay đến những chốn bồng lai xinh đẹp. Thạch động không tên ở làng Bearne huyện lỵ của San Antonio, bên cạnh thành Alamo chứ không xa. Trước khi nói về thạch động không tên này, khách qua làng Bearne . Làng
Bearne ở phía tây bắc San Antonio khoảng 30 miles (48 km).
Bearne nằm trên đồi cao, phong cảnh thiên nhiên hữu
tình. Có nhiều nhà xây cất theo kiểu
Aâu Châu cổ. Đa số người ngoại quốc đến cư trú ở
đây. Đàn ông ít hơn đàn bà (
46% đàn ông, 54% đàn bà). Bearne dân
số 9. 414 (2007), người Đức chiếm đa số 20,5%, sinh sống một khu
riêng biệt, có thư viện sách riêng, người
Aùi Nhĩ Lan 12%, Anh 10 %, Mỹ 7% và người Pháp
3,6%. Du khách mỗi ngày mỗi nhiều. Dân số ở Bearne
mỗi năm mỗi tăng. Thành phố Bearne có Viện Bảo
Tàng về Nông nghiệp(1986). Sinh hoạt pha trộn đủ mọi mặt
về buôn bán, cũng như kịch nghệ, triển
lãm...Ngoài ra còn có ngày chợ
ngoài trời, vào tuần thứ hai mỗi tháng. Bearne có sân
golf, galeries d'art, những công viên lớn để pique-nique,
có xe đạp cho khách du, 3 parcs lớn dành cho giới
thể thao, có tòa nhà cổ từ
năm 1870, (bây giờ là toà án dân sự)
là tòa nhà cổ thứ hai của vùng Texas.
Trường tiểu học sơn màu tím và trắng,
có trường màu
lam. Học sinh Boerne High School có tiếng học giỏi. Năm
2007,
8 học sinh đậu về BHS National Merit Scholarship Program . High School
cũng đoạt nhiều giải thể thao championnats của Quốc gia Mỹ
nên được danh hiệu là San Antonio
Express-News.
Hoạ đồ hang động không tênĐược biết Bearne là tên một nhà thơ, nhà báo người Đức đến tị nạn chính trị trên cánh đồng cỏ này. Thời gian sau đó, một nhóm chính trị khác người Đức kéo qua đây tị nạn và sinh sống tại đây, làng được gọi là Brounfels Allemagne do nhóm người di cư Đức đặt tên. Vùng đất này, sau đó thuộc về một thương gia người Anh mua lại năm 1849, và đặt tên là Bearne cho đến nay đã được 160 tuổi. Bearne mất trước khi thành phố mang danh hiệu của mình khi mới 55 tuổi (1837) tại Paris. Xe chúng tôi vào Bearne rồi tìm đường đến hang động không tên Cave Without A Name. Trời cao trong xanh, lá cây khô héo, vài nóc nhà nấp vào hàng cây trụi lá. Xe càng vào sâu càng vắng vẻ, hai bên cỏ úa và những rặng cây khô hoang dã. Con đường đến hang động băng ngang một dãy núi được cắt làm đường xe chạy ở giữa. Nắng chói loà àm cây cỏ khô héo. Đường vắng bóng người, xe chúng tôi trên đường yên vắng. Lâu lâu thoáng một mái nhà bên ven rừng, có người sống biệt lập một cuộc đời ở đây chắc hẳn phi thường, nhưng họ làm gì để sống chốn hoang dã này ? là câu hỏi trong đầu du khách. Khách cúi đầu ra ngoài xe, cơn gió lùa qua táp mạnh vào da mặt nghe ran rát, khách nhíu mắt...buồn ngủ, bỗng giật mình bởi những chỗ lồi mỏm dưới đường làm cho chiếc xe bị nhất lên. Đường vào hang động khúc khuỷu và lòng khách thấy nôn nao trong lòng. Gốc cây cao vút chồi chơ vơ lên bên căn nhà gỗ, cũng là nơi bán vé và vật lưu niệm giữa rừng núi. Không khí nóng ở đây có độ ẩm cao, xuống hang động sẽ mát mẽ hơn. Du khách mua vé và chờ 30 phút, nhiều nhóm cùng xuống hang động một lượt. Mỗi nhóm có người hướng dẫn, Hang động không tên có độ dài 4, 332 m, sâu 64m. Đường vào quanh co, bên trong những tia sáng đèn vàng trên tường chiếu lấp lánh. Quang cảnh hùng vĩ mênh mông, yên lặng, không khí trong mát, mùi thơm riêng cát bụi ngang qua. Tiếng chân dội lại nghe rõ. Thỉnh thoảng những con chim vụt bay từ bóng tối, chập chờn trước ánh đèn. Nước từ trong đá nhỏ giọt, sau biến đá, dính chặt trên trần hang động. Anh hướùng dẫn viên giải thích, nước trong đá của hang động có nhiều chất vôi, nên nước nhỏ xuống đã đọng thành đá, ở độ sâu những dợn nước đã khô thành đá, Khách chìm đắm say sưa ngắm những giọt nước kết thành những hình dáng thật đẹp. Đường đi tráng nhựa, có đoạn dốc thẳng xuống, muốn xuống không dễ, đi lên cũng khó, đường phẳng thì ẩm ướt, trơn trượt, khách phải gượng người để khỏi chúi về phía trước. Vì nước trong hang động có chất vôi nên không có vòi nước để khách uống khi khát dù nhiệt độ trong hang động 66 độ F quanh năm. Dưới hang động, có độ sâu dòng nước chảy dài theo thủy triều lên xuống. bắt nguồn từ phía bắc ở Bearne. Dòng sông như đã có từ ngàn năm như con rắn bò qua các khe đá sâu chui tuột xuống một độ sâu trong lòng đất, không ánh sáng âm thầm nằm yên trong hang Động Không Tên này. Mike Burrell, một người quản lý cho biết, con sông này cùng độ cao với con sông Guadalupe, nó là một phần của sông Guadalupe vượt đường lộ 474 vào đến đây. Con sông này cũng đã đào tạo ra những thợ lặn giỏi tại đây, tạo thêm sự độc đáo cho Động Không Tên này. Từng nhóm du khách dừng lại để ngắm chung quanh như bồng lai tiên cảnh. Cuộc đi thăm Động Không Tên một tiếng rưỡi đồng hồ. Hang Động Không Tên được phát hiện vào đầu thế kỷ hai mươi. một nông dân ở trước cửa hang động, phát hiện hơi bốc ra khỏi lỗ nhỏ ở mặt đất vào một sáng mùa đông, ông nông dân lấy tay bới đất xem thì phía dưới đã có những lỗ rỗng. Sau đó một nhóm đã khai phá hang động, nhưng chưa có ai vào trong hang. Năm1920, hang động được khai thác với sự tiếp tay của chính quyền. Từ đó đã thành hình, nhưng chưa tìm ra được cổng chính để vào hang động, mãi đến năm 1927 mới tìm ra. Trong hang nhiều chỗ lồi lỏm, khúc khủy, ngoằn ngoèo, hầm hố, bùn, sình, còn thêm có những sinh vật đang sống như dơi, dế, ếch, nhền nhện, tôm, tép…Chính quyền cấm người xuống hang động, nhưng cũng có người trốn vào đó để ở.. Động Không Tên chính thức mở cửa cho du khách vào xem từ năm 1939, do một doanh nghiệp về ngành du lịch tại thị xã này, nhưng hang động vẫn chưa có tên. Các cuộc thi để chọn tên được tổ chức, một người trúng giải, một thanh niên với giải thưởng năm1970 hang động có tên Centry Caverns, nhưng sau đó lấy lại bản gốc của nó là Hang Động Không Tên. Mùa hè năm 2007 Thomas III người quản lý Động Không Tên cũng là thợ lặn giỏi, giàu kinh nghiệm trong nghề lặn tại đây, đã chết vài giờ sau đó trong hang nhỏ Man’s Cave. Thomas lặn xuống xem xét tại sao trọng lượng nước bị chậm lại và nước mưa không chảy vào. Các công nhân viên rất thắc mắc, họ không nhận được tiếng kêu la của Thomas để được trợ giúp. Sau đó, không lâu, cũng vào mùa hè, khoảng 2 giờ chiều ngày thứ hai, Brent Holbert, một hướng dẫn viên du lịch cũng là thợ lặn giỏi đã chết tại hang Man’s Cave, khi sửa lại các cống rãnh từ các hang động cho lớn hơn. Chúng tôi ra về, xe ra khỏi Động Không Tên, khách còn quay nhìn lại cần cuối mái nhà bằng gỗ dưới ánh nắng chiều, khu rừng đang khuất dần dưới dãy núi, Con đường thẳng tắp, rộng trên đường vắng, Động Không Tên trong cánh rừng xa dần phía sau. Bích Xuân |