Từ
Dallas Fort Worth, tôi đến San Francisco
thành phố đông dân thứ tư tại bang
Californie. San
Francisco cảnh đẹp của núi
đồi thiên nhiên, và cũng là
một nơi có gió mạnh thường xuyên.
Tôi sẽ kể
bạn nghe cuộc phiêu du bằng xe nhiều thú vị hơn
1500
cây số, qua những con
đường quanh co ngoằn ngoèo dốc đồi để đến ngọn
núi San
Francisco. Chuyến đi này
một công đôi việc, ghé thăm bà (Bích
Xuân trên vịnh San Francisco) Dì
ruột và các em họ tôi ở San
Diego,
rồi hẹn hò đi uống café với các bạn
văn nghệ sĩ
tại cali mà từ lâu tôi không
gặp như ca sĩ Quốc Anh, nhạc sĩ Anh Tài, vợ chồng tay trống
Huỳnh Hà, nghệ sĩ
Phú Dũng, Cẩm Hoàng, Thế Phương, chị
Chi, chị Lê
và Đào cô bạn thân hơn 30
năm mới gặp lại. Vậy là chuyến đi của tôi lần
này
đầy đủ...hương vị. Máy bay từ từ đáp xuống phi
trường Los Angeles
một buổi trưa nắng vàng rực rỡ. Tuy là
mùa hè nhưng không nóng nực
như ở
Dallas. Ra khỏi cánh cửa đã có hai
người bạn chờ sẵn đón tôi ra xe. Người bạn
không đưa tôi về nhà mà đưa
thẳng đến khu Phước Lộc Thọ để ăn phở. Sau
đó tôi đi một vòng thăm khu thương mại
này. Có lẽ do kinh
tế chưa phục hồi nên kẻ mua người bán
không nhuộn nhịp như lần trước
tôi ghé đến. Những cửa tiệm nữ trang thưa
khách người ta nhìm xem hơn
là mua sắm.
(thành
phố Solvang kiến trúc nhà như Âu
châu) Sáng
hôm sau, chiếc xe ca chở đầy khách du lịch
khởi hành tại Los Angeles để đi tour tới san
Francisco. xe chạy trên quốc lộ số 1 (nối
liền 5 bang trong
vùng Orange County) dọc theo rìa bờ biển
Thái
Bình Dương. Hãng du lịch này của người
Tàu, họ có chục chiếc xe chở
khách du lịch đi khắp nơi. Lần đầu
tiên tôi đi tour
của họ. Trên xe
toàn là khách Tàu
và Nhật, chỉ
có 4 người
Việt. Những buổi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối họ đều đưa
khách vào các nhà
hàng Tàu
ăn theo kiểu buffet, trung bình giá 9
đô la/người.
Trên con đường đến
San Francisco, chúng
tôi ghé
qua thành phố Solvang của
quận Santa Barbara Californie. Thành phố nhỏ đa văn
hoá của thổ dân
Mỹ, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Mexico. Solvang diện
tích 36 km², và dân số
5 332 người. Nơi đây trước kia từng
là của Tây Ban Nha, nhưng người
Đan Mạch du lịch rồi họ ở luôn tại đây,
thànt lập ra ngôi làng Solvang
vào năm
1911, nên nhà cửa đa số kiến
trúc theo kiểu Âu
châu, cũng có cối xay gió, tiệm
bánh,
café. Uống thử, ăn thử thì
hương vị bánh rất ngọt và café lạt,
không như café Pháp đắng và
đặc,
và bánh thì ít ngọt
hơn…
Xe
chạy được vài tiếng đồng hồ rồi
ngừng lại trước một khu vực rộng lớn, chúng
tôi sắp
hàng để mua vé đi
xem tòa lâu đài nằm ẩn dưới sương
mù
trên một ngọn đồi thật cao. Khách trên
xe có
người đi, có người không đi vì
giá vé
đến 30 đô. Mất hơn 45 phút thăm viếng
tòa
lâu đài tráng lệ này. Được
biết toàn
nhà mang tên sở hữu của nhà
xuất bản
báo chí tên
Hearst, do
kiến trúc sư sư
Julia Morgan thiết kế, được xây dựng từ năm 1919 theo kiến
trúc Ân
châu. Sau 28 năm từ ngày khởi công,
lâu đài mới hoàn thành.(1919-1947).
Lâu đài Hearst
Castle rộng lớn có tới 56 phòng ngủ, 61
phòng tắm, 19 phòng
khách, 127 khu vườn. Có hồ tắm ở
ngoài, và ở trong lâu đài.
Mỗi hồ tắm có thể chứa tới một triệu
lít
nước. Ngoài ra còn có những tiện nghi
hiện đại khác như sân
tennis, phòng chiếu
phim, một sân cho máy bay, và một khu
rừng lớn
dành cho thú vật. Lâu đài
là một kiến trúc tuyệt đẹp, nên nhiều
bộ phim
do Hollywood sản xuất đã được quay tại
đây.
Mười năm sau, Heast tặng tòa lâu đài
lại cho
tiểu bang,bây giờ thuộc
về sở hữu của quốc gia.
Từ sáng đến giờ
khách lên xe, xuống xe, đi chỗ
này, đến nơi kia, không biết bao nhiêu
lần,
và sau buổi cơm tối, khách cảm thấy
mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên xe đèn tắt hết,
một chị
ngồi bên cạnh tôi đầu quẹo bên
này, ngả bên này,
gục phía trước, ngữa phiá sau, thỉnh thoảng
tôi giả bộ rớt
cái xách tay trên chân chị để
chị
tĩnh giấc, nhưng chỉ vài giây sau đó
chị lại tiếp
tục ngáy khò. Tôi
ngủ
không được nên mắt cay xé.
Từ
Los Angeles chúng tôi đến cuối phía Bắc
của bán đảo
San Francisco khoảng 650 km. San Francisco có hơn 50 ngọn đồi,
nhưng San
Francisco là cao nhất, San Francisco cũng là
thành phố đông dân chỉ sau
Los Angeles, San Diego, và San José của Cali.
Tính đến năm 2009, thành
phố San Francisco đã được 233 năm tuổi. Nhưng theo các
nhà khảo cổ học San Francisco đã có
3000
năm trước Công nguyên. (Thành
phố San Francisco nhìn từ ngoài biển) San Francisco
có những tòa nhà chọc trời với mỹ
thuật
cao, nhưng San Francisco còn có những
trận động
đất đã xẩy ra như năm 1906 hơn ba phần tư của
thành
phố đổ nát, hơn một nửa
thành phố người vô gia cư, và năm 1989
một trận
động đất nữa
nhiều người đã bỏ chạy đi nơi khác sinh
sống. San
Francisco trước kia là chủ
quyền của Tây Ban Nha kể từ đầu thế kỷ 16. (Francisco được
thành lập năm 1776 bởi
Cha Francisco ) Sau bị Mexico đánh chiếm chiếm. Năm
1846, cuộc chiến giữa Hoa
Kỳ và Mexico xẩy ra, Mexico nhường lãnh thổ
này cho Mỹ. Chiến tranh kết thúc.
San Francisco còn
có nhiều cao ốc chọc trời, nhưng tòa Transamerica
Tower
là cao nhất. Transamerica Tower, một
trong biểu tượng của San Francisco
như cầu Golden Gate. Toà nhà như một tia chớp
đâm
thẳng lên trời. Đứng dưới chân
Tower nhìn lên không thể nhìn
thấy mũi nhọn
của ngọn tháp cao 260m này. Tòa
nhà có
48 tầng, 18 thang
máy, cửa sổ 3678, có 1,500 người làm
việc tại đây. Xây cất Transamerica Tower phó tổn 32 triệu dollas.
Khi
nói đến
San Francisco là người ta nghĩ ngay đến cây cầu
Golden Gate luôn luôn
bị bao phủ bởi sương mù, do kiến trúc sư người Mỹ
gốc Đức tên Joseph
Baermann Trauss (1870-1938) thiết kế. Nhưng khi cây cầu
khánh
thành được một năm thì ông mất. Golden
Gate dành cho xe hơi,
đường đi bộ và đường xe đạp. Cầu
Golden Gate giữa dòng nước thủy triều Thái
Bình
Dương gió mạnh, và nước biển lạnh. Sương
mù là đặc trưng của thành phố trong
những
ngày mùa xuân và
mùa hè. (Cầu Golden
Gate)
Golden Gate xây từ năm 1933- 1937, có chiều
dài 1,
970m,
ngang 27m, chiều cao từ mặt
biển trở lên trên đỉnh cầu 230m, là một
cây
cầu treo dài đứng hàng thứ
nhì sau
cây cầu Verrazano Narrows ở New-York, và được xếp
hạng thứ
bảy một trong những
cây cầu đẹp nhất thế giới. (năm
2009, Golden Gate được
62 năm tuổi).
Tờ San Francisco Chronicle có số tuổi 144
năm (1865-2009) thống
kê trong
69 năm (1937-2006) có 1. 218 người đã tự tử
trên cầu Golden Gate .
Không chỉ
nổi tiếng về cây cầu, San Francisco còn
có nhà tù nổi
tiếng Alcatraz nằm trên một hòn đảo giữa
biển cách bờ 2.4 km (từ
Alcatraz là
tiếng của tây ban Nha). Trong
suốt 29 năm hoạt động, chưa có một tù
nhân
nào trốn thoát được khỏi nhà
tù
Alcatraz, 23 người bị bắn chết trong khi trốn, 36 tù
nhân với 14 lần vượt
ngục cũng không trốn khỏi, 2 người trốn thoát bị
mất
tích trên biển khơi không
bao giờ tìm thấy xác. Nhà
tù Alcatraz chứa
được 312 tội phạm, và đã đóng cửa năm
1963. (nhà
tù Alcatraz bây giờ
là Bảo Tàng Viện)
Đến năm 1972, nơi đây trở thành một nơi
du lịch. Nhà tù bây giờ
là Bảo
tàng viện. San
Francisco đã đón nhận 15, 8 triệu du
khách
trong năm 2006, lợi tức thâu được từ khách du lịch
7,8
triệu dollas. Đi xem thành phố San
Francisco nhìn bốn phía là đường dốc. Hai
đường dốc cao nhất uốn cong quanh co như hình con rắn ở
trên hai ngọn đồi Nga
Hill và Pacifice Heights.
Hai đồi cao này là
dân thượng lưu ở đó. Trong
thành phố bạn có thể đi xem thắng cảnh bằng lại
xe bus
(cable car), bốn bánh xe
chạy bám trên đường sắt (như loại xe lửa). Loại xe
cable car này có
từ năm 1873 cho đến
bây giờ vẫn luôn luôn đưa đón
khách du,
nhưng khách phải sắp hàng chờ rất lâu. (Đường dốc San Francisco) Qua
hôm sau, chúng tôi thăm viếng khu
Chinatown
San Francisco lâu đời nhất và là một
trong những
Chinatown lớn nhất ở Bắc Mỹ Californie
Hoa Kỳ. Chinatown San Francisco có số tuổi 159 năm
(1850-2009)
với dân số
100.574 người. Khu phố cũ, nhà cửa nhỏ hẹp, các
tiệm
buôn,
tiệm ăn, tiệm trái cây, tiệm bán
áo quần,
ngân hàng, chùa nằm
trên những con
đuờng dốc. Hàng hoá chưng bày
trên lề đườngnhỏ,
những bao rác chất đống la liệt dưới đất. Đang
hưởng không khí
trong lành của gió biển Thái
Bình Dương của buổi ban mai, đến khi vào khu
Chinatown cảm giác tôi như mình đang
đâu đó chứ không phải đang ở nước Mỹ! Chúng tôi
vào một nhà hàng để ăn điểm
tâm, bên
trong, dưới sàn nhà trải thảm đỏ, tấm thảm
màu đỏ
phai màu theo thời gian nghe
mùi ẩm mốc. Tôi kêu bình
trà
nóng, chọn dĩa bánh, nhấm một tí cho
biết hương
vị, dù trong đang ở nước Mỹ!
(Ngân
hàng tại Chinatown
San Francisco)
( Appatement tại San
Francisco) lòng
không muốn và dĩ
nhiên là tôi không thể ăn hết
dĩa bánh
vừa
kêu, nhưng nhập gia thì tùy tục, đi
chung trong một
nhóm, ai sao thì mình vậy,
họ ăn thì mình cũng ăn... Sau đó chúng tôi
ghé vào khu cư dân của ngưopei Nhật ở Japantown . Khu
phố Japantown sạch sẽ và có ngăn nắp
hơn ở Chinatown. Nơi đây còn
có vườn trà của người Nhật do
một người Úc và gia đình một người
Nhật thành lập năm 1894. Trong vườntrà
có chùa, đình, miễu, cầu
trúc, và
ngôi
nhà Nhật để khách du nghỉ chân uống
trà...
Xe tiếp
tục đưa chúng tôi viếng thăm một trong
200 công viên ở San Francisco. Rất tiếc
tôi
không vào được bên trong để xem
mà
chỉ ngồi ngoài xe nhìn vào
công viên,
vì hôm đó tôi mang
đôi giày mới
đi bộ nhiều
nên góc chân cọ sát
vào giày
thấm thía đau.. Và du khách tiếp tục
được biết có 3 trường
đại học tư, và 3 đại
học công tại thành phố. ( Yosemite )
Sau những ngày thăm
viếng
ở San Francisco, xe
đưa chúng tôi trở về lại Los Angeles.
Trên con đường
trở về, tất cả các hãng xe
du lịch đều dừng lại dưới chân núi Yosemmite, một
địa điểm
du lịch có độ cao 3 500m nổi tiếng ở
Californie. Khách xuống xe nghỉ ngơi sau bốn tiếng đồng hồ
ngồi
trên xe. Trên núi nhiều hồ nước
có độ
sâu gần 1000 m
Lúc
khách xuống xe, bỗng một chị la hoảng lên
là mất người bạn đi cùng chuyến, vì
trong suốt 4
tiếng đồng hồ xe chạy một lèo
đến ngọn núi Yosemmite nên chị không
biết là
cô bạn bị bỏ lại ở khách sạn, lúc xuống
xe chị
này không thấy bạn đâu phát
hoảng la
lên làm cả nhóm nhao nhao. Chị du
khách bị
bỏ
quên, lanh lẹ xin quá giang chiếc xe ca của một
hãng du lịch khác, chiếc xe này
cũng ngừng dưới chân núi này
nên chị gặp lại
bạn đồng hành của chị.
Rảo bước dưới chân núi,
tôi thấy họa sĩ
đang vẽ tranh. Gần
đó,có những khách
sạn xây
toàn bằng gỗ. Khách thuê
khách sạn ở trong rừng này phải đặt mấy
tháng trước. Chung quanh khách
sạn là tiệm café, tiệm ăn, tiệm sách
báo,
hàng bán đồ lưu niệm...Trong rừng có
đường dành cho xe đạp, có nơi để cắm trại. Xe đạp
cho
thuê tại chỗ, sáng đi đưa
thẻ, chiều về trả thẻ lại chủ tiệm. Người cắm trại cũng vậy,
ngày nào cũng đến
ghi tên lấy thẻ, cũng như là một hình
thức để kiểm
soát người ở vắng
mặt. Thời tiết lý tưởng nhất ở đây
là tháng sáu, bảy và
tháng mười.
Núi này người ta nói không
có cọp
mà chỉ có gấu, những con gấu này
ít khi tấn
công người, ban đêm nó hay lục lạo thức
ăn của
những người cắm trại.
Khi
xe trở về Los Angeles đi qua một con đường khác,
xa hơn. Lộ trình này phải đi qua những
vùng rất
cao nên lỗ tai lùng bùng. Xe
chạy qua
đường dốc núi, có khi băng qua những đường hầm
lớn.
Khách ngồi trong xe có thể nhìn thấy
rõ
toàn bộ núi Yosemmite
thật đẹp
bởi một vòm tròn ở giữa. Đoạn đường trống trơn
bên lề
không có gì ngăn chận, tài
xế sơ ý,
xe sẽ rơi xuống vực sâu như chơi! Mấy tiếng
đồng hồ xe chạy ngoằn ngoèo vòng quanh
làm
tôi rất hồi hộp. Mệt mà không
dám
nhắm mắt, trong lúc những hành khách
khác vô tư ngủ khì.
(Du khách ngắm
nhìn Yosemmite
Lái
xe đường xa mà chỉ có một người tài
xế, ở
bên Pháp lái xe đường ca cho
tour du lịch,
luôn luôn có
hai tài xế, cách hai giờ là
dừng lại
để khách và tài xế nghỉ ngơi
và thay đổi
tài xế. Tôi
cũng để ý anh tài xế với
tốc độ nhanh, chạy ở hàng
thứ ba trên xa lộ, qua mặt các xe nhỏ
vù vù. Khác với ở
Pháp,
xe ca chở khách
du lịch và các loại xe
lớn chỉ được chạy ở hàng line thứ hai, cấm qua line thứ ba. Trên
suốt con đường đi cũng như về, khung cảnh
thay đổi luôn luôn, nhất là dốc
núi đường rừng bên những hồ nước thiên
nhiên
lẫn nhân tạo chập chờn hiện ra mỗi khi nghĩ đến.
Tôi tràn
ngập niềm hân hoan trên đường trở về của mỗi
chân dung đều có ghi chú đôi
nét
lịch sử, riêng biệt khác nhau. Kỷ niệm của chuyến
du
lịch làm tôi ngỡ ngàng trước những
làn sóng mới của thế giới.