Núi lửa Hawaii

Bích Xuân

 
 Tôi có mặt trên chuyến bay từ Los Angeles đến hòn đảo Hawaii tiểu bang thứ 50 của Hoa K(1959) được xếp hạng thứ 43, cũng là nơi có đời sống mắc mỏ nhất ở Hoa Kỳ. Trong khi chờ đợi năm giờ bay, tôi đọc sách và nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, khi mở mắt đã thấy ngọn đảo Haiwaii từ từ hiện ra giữa đại dương mênh mông
Tôi nhất định đi Hawaii, và Maui  hai hòn đảo là nguồn gốc của núi lửa nhân chuyến viễn du Hoa Kỳ lần này. Hawaii có hai mùa rõ rệt. Mùa hè của tháng năm, và tháng mười, mùa đông tháng mười một và tháng tư. Tôi chọn Los Angeles để đi Hawaii chỉ mất 5 tiếng đường chim bay, nếu đi từ Paris đến Hawaii sẽ mất từ 20 cho đến 24 tiếng. Ở Nhật sang Hawaii chỉ mất 6 tiếng, nên người ta nghĩ người Nhật ở Hawaii  nhiều nhất, nhưng thật ra người Anh dẫn đầu về dân số ở Hawaii 73%. Người bản xứ chỉ 7, 94% , người Nhật đứng hàng thứ ba  4,96%. Hawaii có nhiều loại trái cây như : dứa,(thơm) đu đủ, cà phê, rau cải và hoa nhiều nhất là hoa Orchidees nên được mệnh danh là « Đảo hoa Orchidees ». (Theo nhóm khảo cổ thì Hawaii có từ 1500 đến 2000 năm, và có trước thiên chúa giáng sinh 5000 năm.)

(Hawaii có bảy ngọn đảo: Oahu, Kauai, Maui, Molokai, Lanai và Niihau…Nói là bảy nhưng chỉ có sáu đảo du khách có thể viếng thăm, còn đảo Niihau tư nhân của gia đình Robinson và thổ dân ở đó, cấm du khách đến, nhưng du khách có thể viếng thăm bằng máy bay trực thăng bay lượn phía trên, nhưng không được đáp xuống đất.
(ảnh minh họa 7 ngọn núi ở Hawaii trên internet )
Từ trên máy bay nhìn xuống thấy màu nước biển xanh tươi, tôi mong cho chóng đến bến bờ biển của du khách tắm, để nhảy ùm xuống nước lặn sâu dưới biển, dang tay dậm chân đạp nước lung tung cho đã đời. Đảo Haiwaii là một một hòn đảo nằm giữa biển, một nơi lý tưởng để du khách ghé thăm, năm 2004 có đến khoảng 7 triệu người ghé thăm. Nói đến Hawaii là nói đến núi lửa, đã gợi lòng tò mò người ta ào ào đến đó, Hawaii cũng có động đất do những núi lửa chung quanh gây ra. Từ 150 năm trước Hawaii có một cơn sóng rất lớn (tsunami).

Xuyên qua một đại dương bao la, máy bay đáp xuống phi trường Haiwaii. Chung quanh là màu đất đỏ, có nhiều thung lũng và cây cỏ cho tôi một cảm giác đang phiêu lưu đến một nơi hoang dã. Bước ra khỏi phi trường thoảng mùi hoa sứ ngọt ngào bay ngang qua làm khách du lâng lâng nao nức…

   
                (Bích Xuân tại Waikiki -Hawaii)                                    (một góc phố sinh hoạt tại Hawaii)
Xe lăn bánh đưa tôi đến khách sạn tại Waikiki, tôi để ý hai bên đường có trồng nhiều cây hoa sứ, và đến đâu cũng thấy loại hoa này cài bên tóc các du khách nữ. Tôi cũng nhìn thấy cây palmiers (cây Thà Là) in trên những chiếc áo chemises ngắn tay với nhiều màu sắc rực rỡ (loại áo sản xuất tại Hawaii).
Nhà ở cũng như xa lộ, từ bảng chỉ đường cho đến những nơi sinh hoạt buôn bán tấp nập không khác gì ở Los Ageles, cảm giác tôi đang ở trên một hòn đảo giữa đại dương từ từ tan biến mất .
Dân bản xứ, đàn ông cũng như đàn bà da ngăm ngăm, mặt tròn, môi dày, người tròn trĩnh, chỉ có các cô gái trẻ 16,17 là thon thả, họ luôn luôn nói aloha mỗi khi chào khách cũng như để tạm biệt khách. Tiếng aloha là của người ở đảo Maui. Hawaìi nói hai thứ tiếng : Tiếng bản xứ và tiếng Anh. Học và nói tiếng Anh sau khi Hawaìi trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ.
Xe từ phi trường về khách sạn, ngay trung tâm Waikiki, bạn đi theo Tour du lịch nhớ đòi ở khách sạn tại Waikiki, thường thì các Tour du lịch để khách ở xa thành phố cho rẻ tiền, khách muốn đến Waikiki phải đi xe bus hoặc taxi. Lúc đầu tôi cũng không biết, có người mách bảo tôi mới đòi ở khách sạn tại Waikiki. Waikiki là một thành phố toàn là khách sạn, khách sạn trung bình 100 dollars mỗi ngày, khách sạn năm sao 500 dollars. Parking 10 dollars cho 20 phút. Tôi để ý không thấy du khách người Nhật, người Việt cũng không, hầu hết du khách là người Tàu và người da trắng.
 
 
                                                        (bãi biển Waikiki,Hawaii)
Nắng rực rỡ chung quanh núi xanh, ai đến Honolulu (thủ đô của Hawaii) cũng phải biết Waikiki, vì Waikiki là trung tâm chính. Đến Waikiki là biết hết cả những hòn đảo kế bên. Sinh hoạt tại Waikiki ban đêm rất náo nhiệt bắt đầu từ 5 giờ chiều dọc theo hai bên đường trước khi ra bãi biển.
Thời tiết tháng năm 26°C, bắt đầu nóng từ 10 giờ sáng, sau 4 giờ là trời mát. Những Khách sạn ở Waikiki gần bờ biển, đi bộ 5, 10 phút là tới. Bãi biển nằm sát bên phố, người ta nằm phơi nắng dưới cây dù ít ai xuống nước.
 Biển Hawaii có 40 loại cá mập khác nhau, có 8 loại thường đến sát bờ biển, nhưng 8 loại cá này không tấn công du khách, chỉ có loại cá mập mới tấn công du khách hai, ba lần mỗi năm. Có người chơi môn thể thao trượt nước trên miếng gỗ lớn (surf) cũng bị cá mập cắn năm 2004. Thống kê của Mỹ cho biết : Từ năm 1828-2005 (177 năm) có 21 người chết vì cá mập.Và dưới biển còn có một loại sứa, khi đụng phải nó rất đau nhức, nơi bị đau nhức sẽ đổi thành màu tím bầm, có người bị sứa chích cứng đơ ngay tại chỗ không cử động được.

 Người ta khuyên du khách không tắm một mình ở Hawaii, phải tắm vùng có người kiểm soát trông chừng. Khách cũng không nên tắm buổi hoàng hôn, không bơi lội khi chảy máu. Tránh tắm vùng có nước đục, không nên đeo nữ trang có nhiều màu sắc. Bãi tắm Honolulu nằm sát bên cạnh Hawaii, có một bức thành bằng đá ngăn để cho du khách tắm để tránh cá mập. Ở các bãi biển khác không có tường ngăn du  khách chỉ nằm phơi nắng và tắm sát bờ không dám ra xa. 

Tôi hỏi anh hướng dẫn viên: Có ai chết trôi ở biển này không ? Anh ta nói  mỗi năm có khoảng 60 người chết đuối trên biển Đaị Tây Dương Hawaii. Tắm ở Hawaii phải mang một loại giày bằng cao su nhẹ, nếu không sẽ đạp phải san hô làm chảy máu, loại san hô có chất toxique khi da bị đứt rất khó lành. Anh hướng dẫn viên nói tiếp : Đặc biệt biển Hawaii khi lặn xuống bạn sẽ nghe như có những tiếng động dưới nước, đó là tiếng kêu của loài tôm tép từ xa vọng lại. Tôi hỏi có rắn ở núi Hawaii không ? Anh hướng dẫn nói không .

Đến Hawaii, tình cờ tôi gặp lại người đồng hương là chị Mai làm nghề buôn bán rất khá giả tại đây. Chị Mai đưa chúng tôi đi xem một nông trại của người Nhật trồng đủ các loại cây ăn trái như : nhản, chôm chôm, dứa, đủ đủ, mảng cầu v.v…Chị em chúng tôi mua 5 ký nhãn từ trên cây hái xuống, người quản gia tính 30 dollars. Tiện đây xin nói một ví dụ khác, mua một menu thức ăn trong tại đó có ly Cocacola, thấy ít nước đá, tôi xin thêm nước đá thì họ bảo phải trả thêm 1 dollars..
(trong vườn nhản Bích Xuân thứ hai bên trái)
Tôi cũng được đi xem phố tàu tại Hawaii, phố này có từ 100 năm nay, với dân số 29 363  người. Mỗi ngày họ bán ra 200 con vịt quay. Người Việt Nam đến sau năm 1975, có 8 270 người, đa số là làm nghề đánh cá và mở nhà hàng.

Về đất đai nhà cửa ở đảo Hawaii không thuộc về của tư nhân 100%, chính phủ có 39% tư nhân chỉ  37% . Tư nhân được phép làm nhà trong khu đất của mình để cho mướn. Ngôi nhà cho một gia đình mướn 2000 dollars mỗi tháng. Mua nhà « dích liền » nhau, diện tích 50m² đến 120m² từ 200 000 đến 400 000 dollars. Nhà có 3 phòng ngủ, một phòng tắm diện tích 140m² giá 700 000 dolars. Lương trung ở Hawaii khoảng 39,800 dollars mỗi năm (giá lương tuỳ theo mỗi đảo).
Bên cạnh những ngôi biệt thự giàu sang ở Hawaii cũng có những người sống không nhà, những người này thường ở trong những công viên, dưới gầm cầu. Tất cả những đồ vật để trong một cái xách đeo sau lưng, hay để trong caddie (một loại xe đẩy của khách trong siêu thị) Có người ăn ngủ ngay trong chiếc xe hơi của mình. Những người ăn ngủ trong xe thường thường là một gia đình, và họ căng lều ngủ trên biển hoang vắng không người đến.
 (một ngôi nhà của người Thái Lan tại Hawaii)
Thống kê của chính phủ Mỹ cho biết : Số người nghèo nhiều nhất vào năm 2000 là những người không nhà ở đảo Hawaii có tới 61%. Riêng người gốc bản xứ nghèo khó 11,5%. Hawaii có những người không nhà, sống lang thang ngoài đường, nên cũng có cướp giật, hãm hiếp, trộm cắp như ở ngoài đất liền…

 Hawaii có núi lửa, khách có thể lên trên đỉnh núi chụp hình và nhìn nhan thạch lan chảy ra từ « miệng » núi. Hoặc là xuống tận đáy biển bằng một loại tàu ngầm để được xem các loại san hô và  nhìn đủ màu sắc các loại cá đang vẫy đuôi bơi lội chung quanh…
Lên đỉnh ngọn núi lửa để chụp hình, trò chơi này tôi không ham mà xuống trăm dặm dưới đáy biển tôi cũng chả muốn, phiêu lưu hai mục này tôi hơi yếu bóng vía nên không ham. Xem hai mục này trên tivi khỏi mất công hồi hộp…
 
Chiếc xe chạy ven theo triền núi để xem những cây cổ thụ cao lớn, sống hơn trăm năm tuổi, và những tảng đá lớn ở dưới biển nhô lên có một lỗ lớn ở giữa, phun hơi từ dưới đáy biển đưa lên thấy mà…run, tôi nghĩ thầm, núi lửa nằm sâu dưới đáy biển nó có thể phụt lửa bất cứ lúc nào nơi mình đang đứng ?

Xe từ từ lên dốc ngọn núi ở Honolulu,  rồi vòng xuống thung lũng . Núi này là nguồn gốc của ngọn núi lửa xưa kia, bây giờ người ta sửa sang trồng cây xanh, làm đường, làm nhà ở ngay trong « miệng » núi. Sau đó, tôi đi thăm vùng núi khác đã có những trận chiến ác liệt đã xẩy ra,  khi hòn đảo này bị nhóm người từ đảo ngọn đảo khác đến chiếm. Rồi tiếp đến là đảo Big Island. Big Island là hòn đảo lớn, nhưng không nổi tiếng, vì không khí đảo này quanh năm mưa phùn gió bấc, và có ngọn núi lửa gần kế bên hay phun khói, nên chính phủ khuyên các chị bom ngực không nên đến gần đảo này. Đảo Big Island có nhiều loại hoa rất đẹp. Mỗi hòn núi có vẽ một cặp mắt tượng trưng cho mỗi vị thần ở đó. Tổ dân ở đây chuyên về múa lửa để tế thần bằng heo.Tại Hawaii mỗi năm có hai ngày lễ cho hai vị vua vào tháng 3 và tháng 6. Tháng 5 là ngày lễ hoa. 

        Thổ dân tại Hawaii trình diễn đánh trống                                 chà xát trên cây khô thành lửa
Ngoài các lễ trên, còn có hai lễ Con Trai và lễ Con Gái. Lễ này do một người Nhật tên Tango no Sekku đề  xướng ra năm 593 và 629. Lễ Con Trai ngày 5 tháng 5, gia đình nhà nào có con trai thì làm những con cá bằng gỗ sơn màu treo trên cái vòng tròn. Con cá là biểu tượng sức mạnh của con trai. Ngày lễ tất cả con trai đều ra đường tụ tập lại, cầm cái vòng tròn đi quanh thành phố.
Lễ Con Gái vào ngày 3 tháng 3, ngày lễ con gái biểu tượng cho sự hòa bình, cho sắc đẹp, nên có ai làm chuyện buồn bực đến mấy cũng phải bỏ qua, để giữ nét bình an, tươi trẻ trong ngày lễ. Lễ Con Gái, trong y phục cổ truyền kimono, tất cả đều ôm búp bê nhảy múa vòng quanh ngoài đường, chúc nhau những điều may mắn, có chồng được hạnh phúc bền lâu, và ăn món bánh làm bằng bột gạo có đường.
Trung tâm văn hoá của Hawaii trong một công viên rộng lớn trong đó nhiều sắc dân khác nhau, họ hoá trang và trình diễn những phong tục đặc biệt của mỗi nơi ; ví dụ như giống dân Tongo thì họ chuyên về đánh trống, dân Tahiti mặc xà rông bằng lá dứa, người Samoi là người dữ dằn nhất, nhìn họ biểu diễn màn leo cây nhanh không thua gì khỉ, nạo dừa múa lữa cũng nhanh không ai bằng. Dân Hawaii thì múa Halu (lắc mông đưa qua sàng lại tròn xoe một cách nhẹ nhàng nghệ thuật.

 Đi đến đâu cũng thấy người bản xứ quấn miếng vải có hoa đủ màu, cổ đeo vòng hoa sứ. Phong tục của người Hawaii là xâm mực vẽ hình trên người, thích món thịt heo, hành và ớt, tỏi. Tỏi thì họ ăn rất ít. Họ cũng thích những món ăn có nhiều dầu mỡ, nên người Hawaii bị bụng to, mông to, chân to, mặt tròn. Nhưng họ ít có bệnh tiểu đường, nhờ uống nước dừa, sữa dừa và ăn trái nhâù (noni). 
 (những loại áo hoa biểu tượng của hawaii)
Đặc sản của Hawaii là dừa tươi, trái nhầu và thịt heo. Về món thịt heo, họ đào một cái hố sâu bỏ than đỏ xuống dưới hố, củi dưới củi trên, để con heo xuống, (heo được gói trong lá chuối) lấp đất lại đúng 8 tiếng thì bới đất, kéo heo ra. Anh hướng dẫn khuyên, màn trình diễn này rất nhiều thời giờ, nên để thời giờ đi xem thiết mục khác, nhưng thật ra họ đã làm thịt heo chín rồi, sau đó biểu diễn để du khách xem, rồi cắt cho du khách mỗi người một miếng thịt heo, khách phải trả 20 dollars.
Tôi được xem một chương trình ca nhạc đặc biệt, sau đó dùng cơm tạ chỗ  (giá $160). Một sân khấu dàn dựng gần hết một nửa lộ thiên, vơi 150 vũ công trình diễn các vũ điệu của mỗi dân tộc. Thiết kế mỹ thuật sân khấu đa số dàn dựng là cảnh rừng núi, hang đá, lều chỏng của các bộ lạc hoang dã. Xem các màn trình diễn làm cho khán giả tưởng như là mình đang ở trong một bộ lạc xa xưa  nào đó !
Tối hôm sau, tôi đi xuống chiếc tàu lớn chạy ngoài biển khơi với 2 tiếng đồng hồ vừa ăn cơm và xem vũ công múa lắc mông với giá $ 130. Khi xuống tàu, thấy bàn hai bên cửa sổ còn trống, tôi chọn một bàn ngồi để nhìn biển xanh và thưởng thức gió biển thì mới biết ngồi gần cửa sổ phải trả thêm $ 20 nữa làm tôi chưng hửng ! Hèn chi mà bàn hai bên cửa sổ còn trống trơn.
Hawaii có hai loại cá mà người Nhật ưa thích, đó là loại cá Ahi màu đỏ, và Mahi màu trắng. Hai loại cá này tôi cũng được dịp nếm thử,  mùi tanh tanh, thịt cá cứng, mình chưa đủ trình độ để thưởng thức, hay là loại cá này hiếm hoi nên giá đắc?

 Hôm sau tôi đến Trân Châu Cảng để thăm viếng chiếc tàu ngầm chìm sâu dưới lòng biển trong trận đệ nhị thế chiến giữa Mỹ và Nhật năm 1941.
(Trân Châu Cảng)
Bây giờ người ta xây trên mặt nước, hình thức như một chiếc cầu màu trắng, bắt ngang trên chiếc tàu ngầm nằm dưới nước. Bên trong chiếc cầu là di tích của trận chiến, ghi tên khắc chữ trên tường của các chiến sĩ đã tử trận tại nơi đây. Tàu đưa rước khách, hết chuyến này đến chuyến khác, do những anh lính trong đồng phục màu trắng, mũ trắng đưa người lên, rước kẻ xuống trông rất tấp nập. Nhưng sao không khí yên lặng như tờ, không nghe một tiếng nói, chỉ nghe tiếng thở và tiếng chân âm thầm bước đi, phảng phất một cái gì đó trong đôi mắt của khách du chút trầm tư, bùi ngùi…

 
(từ trên nhìn xuống đảo Maui như một hình người)                               (bãi biển Maui)
Sau khi đi xem thắng cảnh và xem những màn biểu diễn của các sắc dân ở đảo, tôi vô cùng rất thích thú và muốn trở lại coi nữa, chỉ có biển là tôi chưa thấy có bãi biển nào đẹp ở Hawaii, có người nói muốn thấy biển đẹp thì qua đảo Maui và phải đi bằng máy mới tới được đảo. Từ Hawaii đến Maui 50 phút, giá vé khứ hồi  $150. Tại đây chỉ có hai hãng máy bay Aloha Airline và Hawaiian Airline. Nhìn trên bản đồ hình dáng của đảo Maui như một người đàn bà nhìn nghiêng trên mặt biển. (Nguồn gốc đảo Maui của ngọn núi lửa, đảo nằm giữa thung lũng, hai bên là ngọn núi cao.)
Khi đến đảo Maui đã nghe các cô gái nói tiếng « Maui no ka ui » có nghĩa là đảo Maui đẹp lắm ! Bải biễn lớn, cát mịn, nước trong. Đảo Maui dành cho những đôi tình nhân thì đúng hơn, vì ở đây màu sắc và khung cảnh thật đẹp, yên tĩnh và hoang dã…Có những cây cổ thụ cao lớn huyền bí ngàn chim trú ngụ. Nhà cửa sang trọng, rất ít du khách, đảo Maui không thấy tiệm quán ở dọc bờ biển, du khách lưa thưa. Bãi biển lớn nhưng chỉ 10 người,  có vài người tắm sát bờ, không dám ra xa vì sợ cá mập.

                   tiệm bánh mì tại đảo Maui                                                 hàng rong tại Maui
Khu buôn bán lớn ở Maui cũng vắng vẻ, ngoài đường càng vắng vẻ hơn, nên có nhiều tiệm đóng cửa. Tôi tự hỏi quán xá thì nhiều, người thì ít, những người buôn bán làm sao họ sống ? Không như ở Hawaii buôn bán tấp nập ngày cũng như đêm, đèn điện sáng trưng trong khu International Market ở Waikiki. Khu buôn bán dưới những cây cổ thụ già to lớn hầu hết của người Tàu, người Nhật nắm giữ.
 
Một đêm ở Maui tình cờ tôi thấy một cửa tiệm đèn sáng chớp lòe làm nổi bật chữ Ba Lê và tháp Eiffeil .  Tôi dừng xe, vào quán, thì chẳng thấy ai là người Việt toàn là các anh Mể, anh chủ tiệm ở trong bếp.
Nghe có khách hỏi ở ngoài, anh chủ tiệm từ trong bước ra. Anh chủ tiệm ở đảo này hai mươi năm  buôn bán đủ   thứ, bây giờ thì mở tiệm bán các loại chè Việt Nam pha trộn cho hợp với khẩu vị của khách Mễ.. Tôi hỏi anh bán chè được không thì anh nói cũng tạm tạm…Chúng tôi chào anh ra về.
 
Ở đảo Maui có các trò chơi giải trí như đi tàu ra biển xem cá ông, nhìn rùa bơi dưới biển và xem các cô gái kiều diễm biểu diễn các điệu múa Hula, khách vừa xem vừa thưởng thức món tôm hùm với giá $ 150 ngoài bờ biển. Từ phi trường đến nơi nghe nhạc rất xa gần 3 tiếng lái xe, không có xe không thể đi đâu được. Khách đến Maui nên chọn theo Tour du lịch, nếu đi cá nhân phải mướn xe ở đảo Maui mỗi ngày $85.
 
                             sân khấu lộ thiên                                                                   vũ điệu Hula
Có nhiều bãi biển ở Maui, cát vàng, có bãi cát đen, đá đen, núi đen. Sóng biển cao có khi lên đến 1,3 m. Núi cao 3006 m. Lên núi cao, có nơi cho mướn ngựa 3 tiếng để đi xem núi lửa.
 Đảo Maui có dân số 117 644 (2000) lớn thứ hai sau Hawaii. Maui hiện có ngọn núi lửa Maura Kahalawai ngày đêm chảy nhan thạch. 
Tôi kết thúc chuyến du lịch Hawaii với biết bao hình ảnh đọng lại trong trí nhớ, dĩ nhiên đầy đủ cả đẹp cũng như xấu, vì nơi đâu cũng có những thứ đó, nhưng quan trọng nhất với tôi đó là tình yêu với cuộc đời, với thiên nhiên vẫn đầy ắp trong trái tim tôi.
10/ 2009- Bích Xuân

Bích Xuân và biển Maui