Thành phố bỗng biến mất
Video và bài viết  Bích Xuân 



Trước khi nói về thành phố bỗng dưng biến mất bởi núi lửa, người viết xin nói một tí về chuyện bên lề chuyến đi thăm thành phố này bằng du thuyền. Tàu ngày đêm băng qua biển Địa Trung Hải mênh mông nằm ở giữa các lục địa châu Âu, châu Phi và châu Á. Biển Địa Trung Hải có nghĩa là «biển bao quanh bởi đất». Trong thời cổ xưa, Địa Trung Hải là con đường vận chuyển quan trọng trong việc trao đổi thương mại, văn hoá giữa các dân tộc Ai Cập, Do Thái, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã…  Theo lịch sử, vùng biển này đóng vai trò quan trọng trong nguồn gốc của sự phát triển nền văn minh phương Tây.


Tàu chở khách du lịch đầy đủ tiện nghi giải trí. Trên tàu, hồ bơi, phòng tắm hơi, thẩm mỹ viện, phòng massage, phòng làm tóc, nhiều loại phòng ăn khác nhau, phòng hội nghị, phòng khiêu vũ, câu lạc bộ cho trẻ em, câu lạc bộ dành cho thiếu niên, người lớn và tất nhiên có cửa hàng mua sắm, hộp đêm và một sòng bài… Tàu đầy đủ các thứ như truyền hình vệ tinh, điện thoại, Internet, điều hòa nhiệt độ. Nói chung, du thuyền loại lớn chứa hai, ba ngàn người với hệ thống tổ chức du lịch ở Âu châu cũng giống như ở Mỹ. Giá cho một tuần du lịch khoảng 700 euros tùy theo mùa. Chưa kể những thứ chi phí khác phải tốn như tiền típ, tiền làm phòng mỗi ngày 3 lần, tiền đi xem các thắng cảnh, đi trọn ngày từ 100 đến 120 euros, đi nửa ngày không ăn trưa từ 35, 45 euros…

Trong chuyến đi này, người viết cùng ba chị bạn thăm viếng các thắng cảnh và quê hương của Hoàng đế Napoléon, tiếp đến là Rome, rồi thạch động và nơi nghỉ hè của gia đình vua Tây Ban Nha ở bờ biển Palma Majorque, thành phố Pompéi, Thổ Nhĩ Kỳ, và cuối cùng là hải cảng Marsaille của Pháp. Chiếc du thuyền này chứa 2,000 người, được phục vụ bởi 700 nhân viên.


Tác giả viếng thăm thành phố Pompéi và núi lửa Vesuve ở phiá sau

Những người làm việc trên tàu, từ vũ công, nhân viên, đến hầu bàn, làm phòng đa số là người ngoại quốc, nhiều nhất là người Mã Lai nói tiếng Anh giỏi. Người viết có dịp hỏi chuyện với cô gái Mã Lai làm phòng 21 tuổi, cô cho biết giao kèo làm việc trên tàu 9 tháng, mỗi ngày 8 tiếng, 7 ngày liên tục, không nghỉ ngày nào. Sau 9 tháng, được nghỉ 3 tháng. Sau đó được ký hợp đồng để làm việc lại.

Tàu phải lênh đênh trên biển mất một ngày (không ghé vào Thổ Nhĩ Kỳ được vì lý do an ninh), làm nhiều người bị say sóng, chóng mặt, buồn nôn… Người viết cũng bị buồn nôn. Chị bạn đi chung khuyên ra sau boong tàu đứng là hết.
Du lịch đó đây để biết được các nền văn minh khác nhau là một điều rất hấp dẫn, nhưng khi về lại tàu, khách thấm mệt. Đi chơi, ngủ trễ, dậy sớm, 8 giờ sáng phải lên xe ca, 5 giờ chiều lên lại tàu, chăm sóc dung nhan, ngắm tới ngắm lui, 7 giờ tối có gala diner. Chín giờ tối nhảy đầm, 10 giờ đi xem các vũ công trình diễn ca vũ nhạc (đêm nào cũng vậy), mười một giờ khuya chương trình gala cho du khách tham gia các trò chơi giải trí, một giờ khuya mới chấm dứt...


 Đường phố chính của thành phố 

Chuyến đi này rất nhiều lý thú, nhất là thăm viếng được toàn bộ thành phố Pompéi (Ý) rộng 3,000 mét vuông đã bị vùi dưới tro núi lửa. Khách du lịch từ châu Phi, châu Âu, hay Mỹ, cả học sinh  mọi lứa tuổi đều tò mò muốn xem câu chuyện về sự chết của Pompéi. Thành phố Pompéi kiến trúc bằng đá nằm về phía Tây Nam của Ý, được bao chung quanh bởi biển Naples. Pompéi cho chúng ta một minh chứng tuyệt vời về đời sống của người La Mã vào thế kỷ thứ nhất. Nhà cửa, đường sá, với hội trường ca nhạc lộ thiên chứa 5,000 khán giả. Tất cả người và vạn vật, bỗng bị chôn sống bởi một cơn mưa tro của núi lửa Vésuve với độ dày 10m.

Núi Vésuve cao 3,000 mét, cách Pompéi 15 km, đây là ngọn núi lửa duy nhất ở châu Âu, sau trận phun trào nham thạch chôn lấp Pompéi  vào ngày 24-8-79 thế kỷ thứ nhất , sau đó, nó đã  nhiều lần khác hoạt động trở lại  trong thiên niên kỷ qua. Vésuve là một núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới vì có xu hướng dễ bùng phát, hiện giờ chiều của cao núi tụt xuống còn 1,281 mét.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 80 bộ xương chôn vùi trong tro, trong khoang thuyền, trên bãi biển ở chân núi Vésuve. Tổng cộng 2 ngàn người chết ngày hôm đó, và thành phố Pompéi với 25 ngàn cư dân biến mất dưới đống tro lửa.

 

Một cư dân Pompéi chết trong tư thế ngồi

Mãi cho đến năm 1768, các nhà khoa học mới khám phá ra và bắt đầu cuộc khai quật tìm thấy dưới đống tro gần như nguyên vẹn những dấu vết của một thành phố. Sau nhiều năm khai quật, thành phố cổ đã được phô bày ra những di tích của quá khứ: tranh, tượng, tượng các vị thần hoặc hoàng đế, đồ trang sức, công cụ của các nghệ nhân hoặc đồ dùng trong nhà bếp và cuộc sống quí tộc hằng ngày của người La Mã. Dấu tích được tìm thấy, người chết trong tư thế lấy tay che mặt, người mẹ ôm con, một thiếu niên bị gãy chân nhảy từ tầng lầu trên, một người đàn ông chết trong khi ôm một hộp đựng tiền vàng…,100 cơ thể con người. Tất cả những di tích đã tái tạo lại một cuộc sống tại thời điểm đó.
Hiện nay, Pompéi là một địa điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất ở Ý, gần 2.5 triệu người thăm viếng Pompéi mỗi năm. Và là một di sản độc đáo được bảo tồn và được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO năm 1997.
Khách có thể nhìn về phía sau lưng thành phố là ngọn núi lửa đã tàn phá Pompéi. Người viết thầm nghĩ: khi về đêm, một mình không ai dám đến đây vì có thể còn nghe tiếng kêu la  gào thét của con người đang sợ hãi trước cái chết…

Thông thường mỗi nơi đi qua, người viết hay ghé shop mua những vật kỷ niệm mang về. Lần này, người viết thấy các tiệm bán đồ kỷ niệm trên tấm danh thiếp (postal) đều có hình biểu tượng về sex của dân Pompéi. Hướng dẫn viên sau đó cũng đưa du khách đến xem khu nhà thổ của thành phố. Mười căn phòng trong nhà được chia ra hai phần, phần trên dành cho khách giàu, tầng trệt dành cho giới bình dân. Hải cảng gần Pompéi nên các thủy thủ thường tìm đến khu nhà thổ, và họ đi theo các chỉ dấu trên đường, mà không cần phải hỏi ai.

 
Một xưởng làm đồ gốm đã tìm thấy 

Khi khai quật, các nhà khảo cổ cũng  kinh ngạc với nhiều tranh, tượng, hình bộ phận sinh dục đàn ông... Ngoài ra còn phát hiện 16 tác phẩm xếp theo thứ tự  mô tả sự tăng dần cường độ liên quan đến tình dục, được miêu tả trên bức tường, chỉ có 8 bức được phục hồi lại, còn các bức  khác đã bị hư.

Trong mỗi căn phòng nhỏ, giường đều làm bằng đá dính vào tường, bề dài khoảng 1.50 mét, bề ngang 0.50 m. Trên vách, những hình ảnh gợi cảm nhòe nhạt bởi thời gian vì hơn gần 2 ngàn năm bị chôn vùi dưới đống tro của núi lửa. Có vị khách hỏi cô hướng dẫn viên: Giường 1.50 m làm sao duỗi chân? Cô trả lời làm mọi người đều cười vang: Các ông đâu cần nằm, chỉ co chân thôi…

Bích Xuân
                                                      Paris 27- tháng Năm 2011