Nghĩa Trang Père la Chaise Paris
Bích Xuân

Nhân dịp lễ âm nhạc thứ 27 tại Paris, các nơi tổ chức rầm rộ để thi tài. Năm này tôi không đi nghe nhạc mà đi thăm mộ nhạc sĩ Chopin và ông Bartholdi (người làm bức tượng Nữ Thần Tự Do). Mộ phần hai ông trong một nghĩa trang tại Paris. Nghe đồn từ lâu nghĩa trang này như một thành phố dành cho người an nghĩ , rất nghệ thuật ! Thứ hai là sự sự linh thiêng về ngôi mộ ông Victor Lenoir, được những người đàn bà sùng bái rất mãnh liệt, ai cầu xin gì cũng có hy vọng, nhất là ai muốn được có con…Ai không tin cũng không dám diễu cợt khi nhìn thấy tượng của ông. Bức tượng đồng nằm ngửa, dang hai chân, xuôi hai tay, tay trái cầm bông hồng, bên chân có cái mũ. Tượng đã ngả màu xanh riêu, dưới hai bàn chân đôi giày, và ở miền giữa đã có dấu mòn, bóng láng theo năm tháng, bởi những những người đến cầu xin xoa tay vào . 
Victo.jpgRồi đến mộ ông Alain Kardec, nhiều người Brésilien cũng tin nên hay lui tới dưới bức tượng của ông để tìm sự thanh thản tâm hồn, vì ông là cha đẻ của tâm linh. Khu vực này như một công viên nhỏ, không có vẻ như là nghĩa trang. Bức tượng thật cao của ông, được dựng ngay chính giữa. Ngoài chuyện nghệ thuật, nghĩa trang này cũng nghe đồn là có…ma, nhưng từ năm 1890 lận, (không nghe có ma bây giờ). Chuyện ma như thế này : Vào một buổi chiều mùa đông, có hai người đàn bà vào nghĩa trang. Một bà goá giàu có, và một nàng hầu. Trong khi, bà goá quì gối trước mộ chồng, thì nàng hầu đi dạo một vòng, đến khi trở lại thì không thấy bà chủ đâu. Nàng hầu chạy quanh ngĩa trang tìm, thì bỗng có người lom khom đi ngược chiều dưới những tàn cây, mắt to, môi dày, ngây dại, dáng vẻ vội vã như đang tìm kiếm cái gì. Nghĩa trang không người, sợ hãi, nàng hầu chạy về nhà, về nhàcũng không thấy bà chủ đâu ! Người đàn bà mất tích trong nghĩa địa , một thời xôn xao dư luận… 
Tôi đi lung tung, bốn phương trời không sợ, khi muốn « thám hiểm » nghĩa trang được 203 tuổi này thì cảm thấy ơn ớn, sau gáy lành lạnh. Không lẽ rủ bạn đi vào… nghĩa địa dạo chơi?  Sơ bị mắng nên đành phải gồng đi một mình. Tôi chuẩn bị mọi thứ : nước, bàn hình, áo len…để ngày mai viếng thăm nghĩa trang.
Buổi sáng đường đến nghĩa trang nắng chang chang, đến khi bước vào cổng của nghĩa trang thì bị mây che khuất, trời có sắc tím, gió hiu hiu, nghĩa trang đổi màu âm u lạnh lùng…Ai có tâm hồn yếu đuối cũng phải tưởng tượng, những bóng trắng, tóc dài, lưng lững trên cây...Tự nhiên nghe run run, môi tê tê, lưỡi cưng cứng… Nghĩa trang rộng thênh thang ! Nhiều đường nhỏ, nhiều đường xe. Nhìn quanh để tìm người, chỉ thấy là xe, là  cây, những con đường hun hút, vắng ngắt…
sven-fischer-vue-06.jpgTrong nghĩa trang cũng có bản đường như là bản đường ngoài …phố. Đi đường lớn, rồi quẹo đường nhỏ, dọc hai bên lề đường, những ngôi mộ san sát nhau. Có mộ rất khang trang đầy hoa, có mộ tạc tượng, có mộ đã đổi màu xám đen, chung quanh phủ lá vàng, có mộ cao hai, ba thước xây cất thật đẹp, có mộ nghèo nàn lạnh lẽo, dưới bia rong rêu khô mốc bám đầy. Tôi cắm trên ngôi mộ buồn của ai đó một cành lá xanh. Nằm kế bên là những ngôi mộ kiến trúc kiểu kim tự tháp của Ai Cập…Ở đây, cũng có những ngôi mộ của người Việt Nam, trên bia mộ có hình, có bàn thờ, có bát hương, có hoa quả, có cây đèn bạch lạp ngậm ngùi ủ rũ, phất phơ theo ngọn gió. Mùi hương của cây lá đâu đây thỏa ra bay theo gió nghe thơm êm dịu. Trước đây, lòng tôi hồi hộp, đi loanh quanh một lúc thì không còn sợ sệt nữa, lạ thật ! Nhưng lòng thì buồn vô tận…

Nhìn quanh để tìm người, nhưng không thấy ai, chắc là mình vào đây sớm quá ! Tôi lại bắt đầu hồi hộp, định bụng sẽ trở ra  chờ trước cổng, có ai vào sẽ đi theo, chứ đi sâu vào nữa sẽ bị lạc, vì nghĩa trang rất có nhiều con đường nhỏ. Bỗng, có người đàn ông Phi Châu, da đen bóng, từ đường bên phải quẹo lại làm tôi giật mình. Tôi cười gượng gạo chào anh ta. Người này cũng cười lại, hàm răng trắng lóa. Tôi rụt rè hỏi, mộ của Chopin ở đâu ? Anh ta nói không biết, anh mới đến đây lần đầu, để tiễn linh cữu bố của người bạn, nhưng anh ta cũng tìm không thấy.

Thế là tôi lặng lẽ đi sau lưng anh ta. Vừa đi tôi nhìn những hàng cây xanh rợp bóng hai bên đường được cắt tỉa rất đều nhau, hòa hợp với thiên nhiên làm lắng dịu xuống bầu không khí đìu hiu lạnh lùng, tạo cho người ta có cảm giác như đang đi dạo trong một khu vườn. Trong nầy thật là đặc biệt, vừa là nghĩa trang, vừa là công viên.  Nơi đây có trồng 5000 cây, riêng 50 cây, có 50 mùi hương khác nhau. Những loại cây này, biểu tượng cho những người làm nghề thảo mộc, yêu thích thiên nhiên đang « an nghĩ » tại đây. Những bức tượng nghệ thuật trên những ngôi mộ, làm du khách không cảm thấy là ngôi mộ. Tượng cũng như mộ trưng bày đủ kiểu, làm người ta có cảm giác nơi đây như là một bảo tàng nghệ thuật của những người an nghĩ, nên đã hấp dẫn 1 triệu du khách viếng thăm mỗi năm, đa số là du khách trẻ, từ 20 đến 25 tuổi. Thỉnh thoảng tôi thấy vài đôi tình nhân nắm tay, dung dăng đi dạo quanh vườn. Công viên nghĩa trang này, thỉnh thoảng cũng có những buổi buổi ca nhạc ngoài trời, và triển lãm những tranh ảnh để du khách biết về lịch sử của vùng đất này.

Đi được một quảng đường thì đến một bùng binh, nơi đây tỏa ra những con đường nhỏ như ngôi sao, để khách vào thăm từng khu mộ. Nơi đây có 97 khu vực khác nhau của các danh nhân nổi tiếng như, danh ca Edith Piaf, văn sĩ Proust, nhạc sĩ chopin, kịch sĩ Molière,văn sĩ Musset, Bécaud,Rossin, Guillaume, Apllinaire, Y ves Montand, Apollinaire. Khung cảnh rộng lớn, và sắc thái nghệ thuật bởi những hàng cây rủ xuống, với những bông hoa vàng, trắng, làm người đi dạo sẽ hình dung ra hình ảnh của một cô gái với dáng người mảnh mai, đôi mắt đen mở lớn, tóc chấm vai đang mơ mộng dưới bóng mát. Nhưng đây là nghĩa trang thì ý nghĩ lại khác, thấy cô gái như đang nhìn mình trân trân…

Những con đường bằng đá, với những ngôi mộ đủ dạng, đủ hình, cao, thấp, lớn, nhỏ, thấp thoáng trong những hàng cây xanh. Ở đây phóng tầm mắt nhìn chung quanh về thế giới của những người an  nghỉ, chân dung của những bức tượng, đôi mắt thờ ơ, lạnh lẽo, có sắc thái rất lạ lùng…Nghiã trang ngày nay đã được 203 tuổi, một nghĩa trang nổi tiếng, nhờ sự nổi tiếng của những người an nghỉ tại đây, khiến du khách tò mò tìm đến để viếng thăm. Chuyện khó tin, nhưng là thật ! Đó là các du khách Tây phương, người Việt thì rất ngại đi vào nghĩa địa, cho dù nơi đó có nghệ thuật hấp dẫn cách mấy. Họ sợ ma và sợ vào nghĩa trang là điềm không tốt !

Trước đây, nghĩa trang này là vùng đất trên một cái đồi, có tên gọi Champ-L’Evêque của một thương gia giàu có. Ông cất một căn nhà nhỏ trên đồi vào năm 1430. Sau đó, dòng tu Jésuites mua lại vào năm 1626. Trong dòng tu này có Père la Chaise được vua Louis 14 chọn làm cha xứ. 37 năm sau (1763), dòng tu Jésuites dời khỏi vùng đất này, 40 năm sau (1803) vùng này thuộc về của Paris, và biến nó thành nghĩa trang có tên là Hướng Đông, sau thì gọi là Père la Chaise. Nghĩa trang này lập ra, dành riêng cho dân Paris  «  an nghĩ » mà thôi. Nhưng dân Paris không muốn thân nhân họ « nghỉ ngơi » trong khu nghĩa trang nghèo nàn này, nên việc lập ra nghĩa trang nơi đây đã thất bại. Năm đầu tiên (1804), nghĩa trang chỉ nhận được 13 ngôi mộ. Tám năm sau, tổng cộng chỉ có 833. Nghĩa trang ít…mộ, nên bị lổ lã nhiều dầu họ có hô hào, cổ động cách mấy, nhưng nghĩa trang vẫn…ế mộ. Thật là khó …quảng cáo ! 

Họ bèn nghĩ ra cách, dời những ngôi mộ các văn nhân nổi tiếng về đây, đầu tiên là mộ của người viết kịch tên là Molier,và thi sĩ chuyên viết về thơ ngụ ngôn La Fontaine, nhạc sĩ Chopin, văn sĩ Bazac, Marcel Proust, Oscar Milde…tức thì số thu nhập bỗng tăng vọt, người ta đang ký giữ chỗ ào ào, không còn chỗ trống. Thừa thắng xông lên, người ta đưa ngôi mộ Ainsi Jim Morrison đến. Khi Morrison « vào », nghĩa trang càng nổi tiếng hơn nữa, lúc đó người ta tôn sùng Morrison còn hơn cả Chopin .

Đến năm 1850, nghĩa trang hết chỗ, nên phải nới rộng thêm ra, hơn gấp năm lần cái cũ. Rồi chia ra 97 khu vực để người thăm viếng dễ nhận diện, ví dụ như, khu mộ của gái chưa chồng, khu những người đàn bà kịch sĩ  Opéra, khu họa sĩ, khu ca sĩ, khu văn sĩ, khu nhạc sĩ classiqie v.v… được giới hạn bởi những con đường nhỏ. Nghĩa trang rộng 440.000m², nằm trong 4 quận của Paris , quận 5, 6, 7 và 8. Bây giờ, nghĩa trang Père la Chaise này là nơi an nghĩ của những người giàu. Tại đây, mỗi năm an táng 900 người, 5000 hỏa thiêu. Trong này, có một hỏa lò hỏa thiêu có từ năm 1894, và một ngôi nhà thờ để làm lễ, thay thế căn nhà cổ xưa của dòng tu Jésuites. Chính ông kiến trúc sư này là tác giả cánh cổng phụ cuả nghĩa trang, nhưng cổng phụ to lớn quá, đã trở thành cổng chính.
Trừ vài chi tiết ra, nghĩa trang này còn là chứng tích của lịch sử. Ngày 30/3/1814, những sinh viên của trường đại học Bách Khoa và đại học Gia Súc đã lấy bức tường thành nghĩa trang làm « hàng rào » để chống trả lại đội quân Nga được ba lần, về sau bị quân đội Nga chiếm nghĩa trang, và giết chết một số sinh viên. Những bức tượng đồng bọc xương trong nghĩa trang, là để tượng trưng sự tranh đấu của dân Pháp, và 147 người dân theo cách mạng bị giết  cuối năm 1870 đầu năm 1871  dưới chân tường này.  doi-tinh-nhan-di-dao-trong-nghia-trang.JPG

Bước ra khỏi công viên, dòng người nhộn nhịp trên phố, dưới nắng chiều lung linh. Có tiếng tiếng chim kêu vọng lại theo từng bước chân ai. Thời gian yên lặng và chậm chạp trôi qua, nắng vàng mỗi lúc một nhạt nhòa. Tôi dừng lại, nhắm mắt, lắng nghe  những hàng cây hoang dại có lá khô rơi rụng lào xào. Một buổi sáng vừa qua là một ngày lạ. Mở mắt, nhìn về phía trước, nghoảnh lại phía sau, thở phào, bởi những âm thanh hạnh phúc của những đôi tình nhân, đang đi dạo trong vườn là những người đang yêu nhau trên thế gian này. Lòng bỗng dâng lên một cái gì …mơ hồ, tràn ngập một cảm giác yêu thương trong sự bình yên thanh thản…

                                                                                              Bích Xuân,Paris