Mùa Phật Đản
       Bích Xuân

Một buổi trưa chủ nhật, tôi lái xe trên con đường xa lộ A6 trực chỉ hướng thị xã Evry tỉnh Essonnes cách Paris khoảng 35 cây số có Đại lễ Phật Đản 2552 tại chùa Khánh Anh (trong tình trạng xây cất chưa xong). Xa lộ A6 này được mệnh danh là « con đường của mặt trời » thì phải biết cái nóng như thế nào, nhất là nắng vào buổi trưa. Đêm hôm qua coi thời tiết thì được biết chủ nhật này sẽ có mưa gió cả ngày. Thêm một lần nữa đài khí tượng lại nói sai, hay là trái đất quay nhanh, quay chậm sao đó mà mới bảy giờ sáng mặt trờ đã vàng rực, đến trưa là hừng hực nóng. Lái xe ở xa lộ chạy chậm một tí là bị xe chạy phía sau bóp kèn, nháy đèn pha ngay, bắt buộc mình phải đạp ga cho xe vọt nhanh, đâu phải đường làng đâu mà lái xe tà tà…

Ngôi chùa Khánh Anh to lớn hiện ra, xe nào chạy ngang qua cũng phải chú ý, nhất là quốc lộ số 7, mặc dầu chỉ mới hoàn tất ở phần trước mặt, phía sau Tăng Xá trống trơn chưa có mái ngói, nhưng đã xây tường để chống gió và tiếng ồn ào. Xe tôi chạy đến nơi thì parking rộng 2000 m² của chùa không còn chỗ, dọc hai bên lề đường nối dài đuôi nhau, xe đậu hàng ngang dọc trên lề… Tôi đậu xe thật xa rồi thong thả đi vào chùa, bề nào thì cũng đã trễ giờ làm lễ rồi vì « con đường mặt trời » này có tiếng là kẹt xe mà…

Đường vào chùa phải qua con đường nhỏ, chưa đến cổng chùa đã thấy bà con kẻ đứng người ngồi (bệt) dưới đất để tìm bóng mát dưới những lùm cây xanh mướt. Lạ ! tuần trước như là mùa đông, bỗng nắng lên là nóng ơi là nóng, Nghe nói mùa đông ở vùng Evry này cũng rất đặc biệt nhất là gió, khi có gió hơn 100 km/ giờ, gió như cắt da từng khía, từng khiá !

Trước khi bước vào Chánh điện (chứa được 400 người) để lễ Phật, tôi ngước nhìn hai nóc mái ngói bằng sứ óng ánh vàng đẹp tinh vi, mái cong hình rồng, bông sen được ê-kíp thợ Tàu đến làm rất công phu tỉ mỉ (hai mái ngói trên 80 tấn). Tôi đứng trên nền Chánh điện, đi qua, đi lại nhiều và hai chân đạp thình thịch thềm nhà, chăm chăm nhìm xuống dưới coi có gì lạ không ? Nhưng nền nhà vẫn trơ trơ, cứng đơ. Sao tôi tò mò cái nền nhà ? vì được biết nền Chánh điện của chùa Khánh Anh Evry này không phải là loại bình thường mà là loại nền « nhún lên nhún xuống » như  lò xo với lối kiến trúc bằng nhiều « tấm đan có tính đàn hồi » để phòng khi có gió rung chuyển (như động đất chẳng hạn).

Vừa bước vào bên trong Chánh điện (rộng khoảng 550m²) nhìn thấy ngay tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như tỏa ánh đạo vàng (ngồi dưới gốc cây bồ đề Bodhigaya ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 5, trước Giáng sinh) đập vào mắt tôi. (tượng Phật cao 4 thước nặng hơn 7 tấn) Ngoài hai bàn hoa quả để cúng Phật, hai bên trống trơn (chùa mới xây cất được chỉ 3/4 trên 10 năm khó khăn vất vả mà vẫn chưa xong) Sau vài phút định thần, tôi chắp tay lễ Phật mà ấn tượng cảm giác đầu tiên vừa bước vào Chánh điện đã tỏa ra một sức mạnh trang nghiêm làm tôi cảm thấy…ngán (đến đây đố ai dám nói dối !) Có lẽ sức mạnh tư tưởng về tâm linh của những người tạc tượng ở Thaí Lan để tất cả niềm tin vào trong tượng Phật đó chăng ? khác với Chánh diện ở chùa Khánh Anh cũ, tôi nhìn Phật mỉm cười mà lòng bỗng đằm thắm, lạ lùng…

Lễ Phật xong, tôi đi trở ra, vòng qua một hướng khác để đến tháp Địa Tạng có chiều cao 18 thước, 9 tầng lầu. Địa Tạng là nơi để tro của người chết được gởi tại đây. Từ 10, đến 20, hoặc 30 năm, bắt đầu từ tầng hầm dưới đất lên đến tháp chuông. Tháp Địa Tạng xây chưa xong, nhưng hầm dưới đã hoàn tất trước để giữ cất tro. Những hộc tủ để tro tuyệt đẹp có màu óng ánh như thỏi vàng 18 cara. Hộc tro được đặt làm ở Hồng Kông gởi về. Tháp Địa Tạng có những bộ cửa kiếng có khung và hoa văn bằng sắt, loại cửa đặc biệt rất dày, bên ngoài nhìn vào không thấy gì, bên trong nhìn ra thấy rõ mọi việc. Các tầng lầu đều gắn loại kiếng này. Loại cửa kiếng này do một hãng Bồ Đào Nha cung cấp.

 Không có thân nhân họ hàng « nằm » trong tháp Địa Tạng này tôi vào đây để làm gì ? Vào thăm « mộ » dùm cho bà cụ có người con trai để tro ở đây. Bạn có bao giờ đi thăm mộ dùm cho những ai chưa ? Thường thường thì người ta nhờ ai đó đi chợ mua thứ này món nọ, hoặc là đưa đi đâu đó v.v…đâu ai nhờ đi thăm mộ người thân dùm mình phải không bạn ! Nhưng, nếu bạn là tôi thì bạn cũng phải như tôi. Lẽ ra thì tôi đưa bà cụ đi thăm mộ con, nhưng là ngày lễ Phật Đản có rất đông người kéo nhau đến chùa, chân cụ bước đi khó khăn thì làm sao qua được những đoạn đường khúc khủy để vào được tháp Địa Tạng ! Sẵn tôi đi chùa, cụ nhờ tôi ghé thăm mộ của con cụ luôn thể.

Khi tôi xuống căn hầm để tro của thân hữu, hàng hàng lớp lớp hộc tro để sát tường. Hầm này cũng giống như hầm ở trong các nhà băng, có những cái hộc nhỏ để cho các bà các cô gởi nữ trang. Dưới hầm đèn đuốc sáng trưng, nhưng ai đã từng lên xuống hai hầm khác biệt này thì biết hai cảm giác khác nhau là thế nào. Một sức mạnh quyền lực của người giàu. Hai là cảm giác buồn buồn của những ngày đầu năm đến giữa, nửa năm đến cuối, lảng vãng phía trước chuẩn bị để « ra đi »…
Lúc này tôi ở dưới hầm Địa Tạng, ngoài tôi ra không còn có ai, chỉ có bà cụ khoảng 70 tuổi « trực» trước cửa để chỉ đường cho những ai muốn xuống hầm. Đường xuống hầm bằng một cái cầu thang tròn, có tiếng nhạc tụng Nam Mô A Di Đà phát sóng chung quanh để người thăm viếng không cảm thấy âm u. Hầm có nhiều ngã để đi nhưng tôi đứng xớ rớ, không biết đi vào ngả nào. Thôi thì đứng ở đâu thì bắt đầu về hướng ở phía trước vậy. Vừa tìm số ghi trên hộc tro, vừa liếc mắt nhìn những tấm hình người chết chung quanh cho đỡ thấy thời gian chậm chạp trôi qua…Địa Tạng này không chỉ dành cho người đã mất, hiện nay người sống cũng đã mua sẵn Hậu Tro mai sau cho mình. Giá một Hậu Tro 1.200 euro để thời gian 30 năm. Sau này, tôi cũng sẽ nằm ở đây, chỗ nào tốt đẹp hơn nơi này ! vừa ấm áp vừa được nghe kinh kệ, chung quanh vừa đẹp lại vừa sang, so với nghĩa địa của tây, buồn chán, lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh…Bạn đừng nghĩ là tôi nói nhãm, nói thật đây ! vì tôi tin là có thế giới « bên kia ». Tôi sẽ xin đề nghị với thầy một khu « nghỉ ngơi » dành cho nghệ sĩ, ở Địa Tạng này, giống như ở nghĩa trang Père la Chaise vậy.

Quanh quẩn mãi mà chưa tìm ra bảng số con của bà cụ, (chắc là tại tôi luýnh quýnh). Nhìn chung quanh hình ảnh của những người quá vảng, tôi đâm sợ khan. Không muốn chần chờ ở đây nữa, tôi mau mau tìm đường để đi ra. Tới, lui ở dưới hầm mà cũng không thấy chân cầu thang đâu, tôi mất bình tĩnh kêu to : Bà bác ơi,  bác ơi…Nghe tiếng  kêu, bà cụ ở trên hỏi vọng xuống: - Gì đây !
Tôi mừng quá la lớn :
- Bác ơi, cháu không thấy chân cầu thang để đi lên .
- Phía này nè ! Thấy chưa. Tôi nói mau : Dạ chưa. Bà cụ vọng tiếng xuống : Ở đây nè, đây nè…
- Dạ, cháu thấy rồi …
Vừa chui đầu lên khỏi cầu thang bà cụ hỏi liền:
- Tìm được số hộc tro chưa ?
- Dạ chưa bác ạ ! mình cháu ở dưới Địa Tạng sợ quá, chờ có ai xuống cháu sẽ xuống theo…
Đúng  lúc đó một ông khách đi thăm « mộ ». Tôi vội đi theo sau ông xuống Địa tạng, tôi nói :  Làm ơn chờ tôi đi với…
 Xuống dưới hầm, ông khách hỏi tôi tìm hộc tro để một người hay hộc hai người, tôi nói hộc một người. Ông khách vừa đi vừa đưa ngón tay chỉ vào con đường nằm sau một bức tường,
- Hộc một người thì trong này, còn phiá bên kia là hộc dành cho hai người.
Nói xong, ông quẹo qua hướng khác, khuất mất. Tôi vừa bước đi vừa liếc mắt nhanh qua những tấm hình già có, trẻ có để bớt sợ, nhưng trong lòng sao nghe run run, ớn lạnh…trời ơi, đâu chỉ có già mới chết…Tôi đang ở dưới một nghĩa địa khổng lồ, chung quanh toàn là các…oan hồn. Đã xuống trở lại đây lần thứ hai rồi thì phải tìm cho ra hộc tro con của bà cụ cho trọn lời hứa. Lần sâu vào bên trong, tôi quay nhìn lại hướng cầu thang để định hướng lúc trở ra, lúc này thì tâm trạng tôi lung tung, nhìn phải, trái, trước, sau toàn là hình ảnh của người chết, mặc dầu đèn vàng « nê ông » sáng trưng và tiếng nhạc tụng niệm vang vang…
 Cuối cùng tôi cũng tìm ra được nắm tro con bà cụ để ở cuối tường. Tôi đứng ngắm nhìn tấm hình người đàn ông, có nét dũng mãnh, tinh tấn đeo kính cận in trên hộc tro. Trước khi đến đây, tôi nghe bà cụ nói về người con của bà biết nói nhiều  thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và có lắm tay nghề. Lạ quá, bây giờ thì tôi không cảm thấy sợ sệt nữa, bình tĩnh ngước mắt nhìn chăm chăm vào tấm hình rồi lẩm bẩm :
   - Ở đây không mưa nắng gió sương, không như hộc tro ngay bên cạnh nhà hỏa thiêu Père La Chaise chỉ có mái hiên che, có hộc bị nứt bể chim chui vào ở trong đó. Lúc sống sao ông ích kỷ quá vậy ! ích kỷ ngay cả việc có con và không chịu lấy vợ, để bây giờ chẳng có ai đến thăm. Mẹ ông ốm yếu, bệnh tật làm sao đi thăm ông được. Phù hộ sức khỏe cho mẹ ông nhé ! Có dịp tôi sẽ đến thăm ông.
Trời ! tôi nói như thiệt, lần sau đi chùa mà lơ cái vụ này không khéo lại mắc nợ lời hứa… Trước khi trở ra, tôi ngậm ngùi đưa tay xoa xoa lên tấm hình, in trên hộc tro có màu vàng lưu ly, để hồn người độc mã ấm áp chút tình người muôn thủa. Chui ra khỏi Địa Tạng mà chưa thấy ông khách lúc nẫy, ông vẫn còn ở « dưới» chưa lên. Tôi nhìn lại tháp Địa Tạng một lần nữa như giã từ thân quyến đang trong một khung cảnh của một ngôi từ đường mà những người yên nghĩ trong đó không cảm thấy hiu hạnh.

Bây giờ thì tôi đi vào xem văn nghệ do gia đình phật tử của chùa Khánh Anh trình diễn. Đang đi vào thì gặp thầy Quảng Đạo đang khệ nệ bưng soong nồi từ trong bếp đi ra sau vườn cho các chị chùi rữa. Đây là lần thứ hai tôi đến ngôi chùa Khánh Anh mới này và cũng là lần thứ hai tôi gặp thầy. Gặp thẩy một ngày mưa và một ngày nắng. Lần gặp trước 2/ 12, chùa tổ chức bữa cơm xã hội, hôm ấy, trời mưa to gió lớn tôi không đi phía trước để vào chùa mà đi ngang hông, ngay lúc ấy thì gặp thầy Quảng Đạo đang quét …nước mưa đang đọng thành vũng, để cho bà con đi ngang qua khỏi bị trơn trượt. Thầy mặc chiếc áo màu nâu dài đến tận gót chân, cặm cụi quét nước không để ý có người đang đi vào. Mưa thế mà thầy không đội mũ, (có tóc đâu mà sợ ướt) .Tôi vội nói lớn : « Chào thầy ạ ! » Thầy ngước nhìn mà hai tay quét nước lia lịa, thầy cười, nụ cười tươi như Phật Di Lặc, thầy nói : Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…
 Hôm nay, lần thứ hai, (nắng đổ mồ hôi hột) tôi lại gặp thầy, thầy mặc bộ áo lam hiền hòa, nhìn thầy…tròn trịa, như các ông sư áo vàng in trong những bộ sách kiếp hiệp. Thấy thầy là thấy có ngay nụ cười trên nét mặt. Đúng là ông Di Lặc của mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, đứa rờ tai, rờ miệng, rờ bụng, rờ mũi, rờ mắt mà ông cứ ngồi yên cười ha hả...
- Chào thầy ạ !
- Nam Mô A Di Đà Phật. Chị đi lễ.
- Dạ.
Tôi đi vào hậu trường hình chữ nhật rộng khoảng 600m² đang có ca sĩ trình diễn văn nghệ. Căn phòng sắp ghế từng hàng và người đứng hai bên « cánh gà » chật ních, (có khoảng ngàn người). Hôm nay trời nóng nên cửa sổ hai bên mở tung. Phần văn nghệ ngoài số ca sĩ  ở chùa, và ca sĩ từ Paris đến như Lệ Quyên, Julie Thanh, Ly Ly, Ngọc Châu, Quang Qũng, Hải Triều, Huy Nhân và Thanh Thanh, (ái nữ của ca sĩ Thanh Phong). Ban nhạc của chùa có tên rất là…thiền : Hải Triều Âm. Những vũ khúc dân tộc do gia đình Phật tử Quảng Đức đãm trách. Mùa lễ Phật Đản năm nào chùa Khánh Anh cũng mời ca sĩ ở Mỹ sang trình diễn (năm nay thầy Quảng Đạo mời ca sĩ  Quang Lê). Đứng ở ngoài nghe tiếng hát vọng ra, vì chung quanh đều đặc máy phát sóng khắp nơi, nên các chị ở dưới bếp cũng nghe được tiếng hát của ca sĩ. Tôi bước vào thì không còn chỗ, nhưng mà lạ ! Chắc là thấy tôi đặc biệt, quá khổ của người phụ nữ Việt, lớn xác, cao gần 1,70m nên khi thấy tôi, bà con để tôi nhích tới, nhích tới, cứ thế mà từ phía chót cuối, lên tới sân khấu, bỗng một chị đưa tay ra dấu vào ngồi gần bên chị ở hàng ghế thứ ba, ngon hơ…

Ngồi gần sân khấu thì tôi chụp được những tấm hình thấy rõ ca sĩ đang trình diễn. Ca sĩ địa phương mà hát cho chùa trong những ngày đại lễ thì đều trình bày bài nhạc có âm hưởng về tinh thần Phật giáo, ít có ca sĩ nào dám rên rĩ gào thét nhạc tình. Nhưng hôm nay, ngoài hát một hơi chục bài tình ca về mẹ, về quê hương Quang Lê được bà con vỗ tay hà rầm, được trớn, Quang Lê ngẫu hứng nhắm mắt hát thêm: « Em ơi nếu mộng không thành thì sao, Lâu đài tình ái, Đập vỡ cây đàn… » Dưới sân khấu, các em nghe ca sĩ trẻ rên rĩ « em ơi, em ơi…» cả hậu trường tiếp hơi đồng thanh ơi ới… Văn nghệ có chút tình yêu trai gái trong lời ca tiếng nhạc đưa vào, bỗng thấy không khí văn nghệ bừng lên sắc màu tươi trẻ, mọi người đều vui vẻ trong một buổi văn nghệ có một chủ đề trang nghiêm. Tôi quay hỏi năm người lớn tuổi ngồi bên cạnh, cả năm đều thích anh ca sĩ này. Hỏi vì sao thích thì được biết, có duyên, thật thà, phúc hậu. Hỏi năm người trẻ, có ba trả lời không thích cái « Style » nhạc của Quang Lê!
Trên sân khấu Quang Lê nói mùa Lễ Phật Đản năm nay, Quang Lê chọn hát ở Pháp vì chưa biết nước Pháp, vừa đến Paris được một ngày Quang Lê đã bị bùa mê của 4 món hàng làm Quang Lê nhẹ nhàng bay 2000 euros, muốn đứt ruột non ruột già nhưng làm ca sĩ mỗi khi trình diễn phải trang phục lịch sự kẻo không bị chê là coi thường khán giả, nên phải ráng gồng mình để chịu chi, chịu…đau. Sợ quá ! Sợ là đúng, đồng tiền euro bây giờ ngay như triệu phú ở Mỹ qua Pháp còn phải sợ cái màu tim tím (tờ 500 euro), lá màu xanh xanh thời mơ mộng qua rồi….Nhưng khi đi đến một nước nào đó thì cứ nghĩ rằng ai sao thì mình vậy, đó cũng là một cách…thiền vậy.

Tai nghe nhạc mà mắt tôi cứ nhìn quanh, như là một công đôi ba việc vậy. Tôi quay nhìn phía bên trái, thấy chị Hạnh thường xuyên có mặt tại chùa, ngồi nghe Quang Lê hát mà chị thừ ra mất hồn bất động, Đôi mắt buồn sâu đang nhìn vào cõi xa xăm nào đó. Tôi đoán chị đang nghĩ gì, nhớ gì, nhưng không dám hỏi sợ làm vỡ đi dòng tư tưởng mỏng manh như pha lê dễ bể. Tôi nắm bàn tay chị :
- Chị ơi, nghe nhạc đi…
- Ừ, mình nghe đây, nhìn Quang Lê hát mà cứ tưởng là Quang Tuấn…
- Em cũng nghĩ thế…
Đôi mắt chị như cục nước đá, gặp phải tia lữa bỗng tan chảy nhạt nhòe. Quang Tuấn là con trai của chị là nam ca sĩ  của các phòng trà ca nhạc tại Paris và cũng là ca sĩ  chùa của Khánh Anh đã « ra đi » cách đây mấy năm vì một cơn bệnh mà các bác sĩ đành bó tay.
Sau phần trình điễn của QL là màn vũ do các em Phật tử trong chùa trình diễn mặc trang phục Tàu, uốn éo thân mình theo tiếng nhạc Việt trong buổi trưa nắng nóng. Tôi cảm thấy khát nước nên rời chỗ, đi đến « khu » bán thức ăn, nước uống. Đến nơi thì thấy trống trơn, một chị ngồi gần thùng phước sương bên cạnh trưng bày những sách vỡ Phật, tôi hỏi mua nước để uống chị nói :
       - Nước bán hết rồi, còn đâu nữa mà mua…
       - Trời nắng chang chang vậy mà hết nước sao ! Chị còn chút nước nào không, làm ơn  cho em một ly, khô cả cổ cả môi chị ơi…
       - Thức ăn, nước uống hết sạch từ lúc 1 giờ lận. Chỉ vì đài khí tượng nói hôm nay trời mưa gió lớn nên Ban ẩm thực chở nước cũng như thức ăn nấu nướng ở chùa Khánh Anh cũ đến đây vừa đủ như mọi năm, không ngờ hôm nay trời nóng quá nên món nào cũng hết. Này, bà chị ơi ! rót cho cô này một ly nước …dứa đi. Cô đến đàng kia rửa cái ly này để uống nước .
- Dạ khỏi rửa, nhìn chị khỏe mạnh là thấy bảo đảm rồi…
Được uống một ly nước lạnh thơm lừng mùi lá dứa nghe mát cổ mát ruột thật là hạnh phúc.
Từ bốn năm nay (2005-2008) Đại lễ Phật Đản đã tổ chức tại chùa Khánh Anh này, dần dà phật tử xa gần thành thói quen nên mỗi năm đến mỗi đông (phật tử gốc Á châu ở vùng Paris có 100 ngàn người, toàn nước Pháp khoảng 500 ngàn người) Chùa mới chưa đủ tiện nghi, mỗi lần Đại lễ Phật Đản Ban trai soạn phải nấu nướng ở chùa Khánh Anh củ, rồi Ban chuyên chở từ chùa cũ đến chùa mới.

Trong Ban chay soạn có những cặp đã gặp nhau tại đây, và họ đã thành vợ thành chồng từ 30 năm nay, con cái họ cũng sinh hoạt tại chùa cho đến bây giờ. Già trẻ liên tục làm việc luôn tay không ngưng nghỉ, bất kể thời tiết gió mưa, nóng lạnh cũng vì ngôi chùa vì lòng yêu quí thầy trụ trì là sư ông Thích Minh Tâm. Đặc sản của chùa là bánh cuốn, bánh bèo, bánh khúc, bánh bột lọc…lớp bán ăn tại chỗ lớp mua đem về, nên tuần nào cũng như tuần nấy làm hoài không bao giờ dứt. Ban chay soạn của chùa Khánh Anh đúng là số một trong nhiệm vụ thiêng liêng.

Trước khi về, tôi dạo chung quanh và ngắm nghía ngôi chùa lớn nhất  Châu. Ngôi chùa tuy chưa xây cất xong nhưng đã có lần Đức Đạt Lai Lạt Ma định viếng thăm nhưng phút cuối sức khỏe ngài không được tốt nên phải hoàn lại chuyến viếng thăm. Ngôi chùa do Hòa thượng Thích Minh Tâm đề xướng khởi công xây cất đã hơn 10 năm nay phí tổn đến 9 triệu euro mà vẫn chưa xong. 1 triệu nợ ngân hàng, 1 triệu nợ Hội thiện. 7 triệu do bà con phật tử kẻ có công người có của đóng góp hơn 10 năm, trong đó có cả các chùa ở Âu châu. Ngay cả ông Thị trưởng Evry cũng đóng góp phần giúp đỡ chùa, bằng cách lo giấy tờ và cho hai căn nhà để ở mỉm phí cho ê kíp thợ Tàu, gồm 9 người từ Trung quốc sang ở, trong thời gian một, hay hai năm để lợp mái ngói.
Chùa Khánh Anh tọa lạc trên mảnh đất 4.000m² tại Evry sẽ là viện bảo tàng nghệ thuật Phật giáo một nơi sinh hoạt văn hoá và tâm linh, đem lại an lạc thanh thản trong tâm hồn người. Sẽ có hàng ngàn du khách và tín đồ phật tử thăm viếng. Thành phố Evry sẽ tiếp nhận một cách hãnh diện một trong những tác phẩm kiến trúc tuyệt hảo về mỹ thuật và tâm linh này.

                                                         Bích Xuân
                                                      Mùa Phật Đản