Bích
Xuân
Mỗi
năm, từ tháng chín, tháng mười
là mùa nho chín. Các ruộng
nho bắt đầu
mở cửa đón nhận những người hái nho
chuyên nghiệp đến hái nho bằng tay,
và chấm dứt thời hạn hái nho trong một tuần lễ.
Người hái nho, mang
sau lưng một cái giỏ để đựng nho nặng khoảng 50 kg. Khi cắt
những chùm
nho, họ rất cẩn thận tránh để nho dập bể, nếu nho bị bể sẽ
làm mất mùi.
Những chùm nho nằm gần gốc cây, khi

hái
phải khòm lưng xuống, hoặc ngồi, vì những
cây nho
chỉ cao khoảng 1 mét.
Vừa hái nho, các cô gái vừa
nghêu ngao
ca hát, những bài ca tình tự
làm
cho buổi hái nho trôi qua nhanh chóng.
Một người
hái khoảng 3000 chùm
nho mỗi ngày (3, hay 400 kg). Khi nho đầy giỏ thì
đem đến
đổ vào trong
những cái cái rọ lớn để trong chiếc xe
camionnette. Nho
hái xong là có
người chở đến máy ép nho ngay.
Hái nho, gặp
ngày mưa rất cực vì đất
trơn dễ bị trượt. Một nghề tưởng dễ nhưng không dễ
tí
nào.
rong
mùa nho vừa qua, tôi đi theo một số du
khách để
làm người hái nho ở
tỉnh Epernay, phía nam nước Pháp.
Khách tò
mò muốn làm công việc «
tài
tử » này phải trả tiền cho chủ mới được
vào ruộng
để hái nho. Trong đám
du khách hái nho đa số là người
Pháp.
Ngoài tôi ra, còn có một cặp
vợ
chồng người Việt ở San José Hoa kỳ đến. Đồng hương sống
hàng ngàn dặm
lại gặp gỡ nơi đây, để đi cùng một con đường, một
sở
thích, sự tình cờ
ngẫu nhiên…
Xe
chúng tôi bắt đầu vào làng,
xe chạy một
cách chậm chạp trên những con
đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo để băng qua các
ngôi
làng nhỏ yên lặng. Mọi
nhà đều đóng cửa im ỉm, có những
làn
khói bếp nhẹ nhàng tỏa lên
không
trung. Cảnh đồng quê buổi sáng thật là
thần
tiên. Xe vào một làng nhỏ
bé ngay lối vào thung lũng thì thấy
cánh
đồng ruộng nho hiện ra. Con
đường vắng tanh không một bóng người. Gần
bên ruộng
có hai lâu đài nhỏ
(chắc lâu lắm rồi) là chủ nhân của ruộng
nho
này. Kế bên hai tòa lâu
đài là nhà máy
ép nho để làm
rượu. Xe dừng lại trước tòa lâu đài
có
cổng vào, một người đàn ông to lớn
khoảng 60 tuổi,
da mặt hồng hào bước
ra, vui vẻ đón tiếp chúng tôi đưa
vào trong
sân. Một con chó nhỏ lon
ton chạy ra, thấy đoàn du khách đứng sủa vu
vơ…
Sau
câu chuyện xả giao, chúng tôi được chủ
mời ăn những
món đặc biệt tại
làng này và nếm các loại
rượu do
chính họ sản xuất. Các du khách mặc
sức uống rượu ừng ực. « Rượu ngon làm một ngụm
chơi
…cô bạn » Ông chủ
mời rượu, tôi cầm ly rượu « hưởng thụ
» một
tí cho có lệ, sợ uống rượu
mặt sẽ đỏ như miếng …thịt bò, ban ngày
mặt đỏ kỳ
lắm ! Trong lúc du
khách thưởng thức các món ăn, chủ
nông trại
hướng dẫn du khách về công
việc của người hái nho. Nho nào nên
giữ, nho
nào nên cắt bỏ, chùm nho
có những trái bóng láng
là nho sắp
hư nên cắt bỏ, chùm có màu
xanh non
cũng cắt bỏ luôn… Hái nho mỗi
nhóm từ 8 đến
10 người. Chúng tôi được
phát mỗi người một cái cái
sô, một
cái kéo để cắt nho, bao ny lon để
mang khỏi lấm đất bùn vào
giày…
Đoàn
người hái nho theo chủ đi ra ruộng nho tĩnh lặng, những
tiếng
chân dẫm
trên đất nghe rõ mồm một. Một mùi thơm
dịu từ
vưòn nho tỏa lan, tôi
không hiểu đó là mùi thơm
gì.
Vài con chim nhỏ nghe tiếng người bỗng
hót lên ríu rít từ trong
lùm
cây tung cánh bay ra. Tôi đi
phía sau thật
chậm, theo dõi từng bước chân của đoàn
người nhịp
nhàng trên mặt đường,
một vài chỗ ẩm ướt sương mai còn vật vờ
bên bờ cỏ.
Các ông tây bà đầm
đi từng nhóm với nhau ở phía trước, vừa đi vừa
hát
những bài mục ca,
tiếng hát ngân dài vang lên
giữa không
gian. Cánh đồng vắng bỗng vui
nhuộn hẳn lên. Ruộng nho ồn ào, tiếng
nói tiếng
cười rối rít xen cùng
với tiếng hát, người hái nho thật đông,
nhiều du
khách vừa hái nho
vừa đưa máy ảnh chụp hình.
Hôm
nay là một ngày thật hên, mặt trời buổi
sáng lấp lánh chiếu xuống ruộng
nho, nhưng có gió. Đang ở một nơi náo
nhiệt ồn ào, cả ngày nghe tiếng
xe không ngừng trên các đường phố,
hôm nay, đến đây hít thở không
khí
trong lành thật là khoan
khoái. Tôi đưa mắt nhìn quanh ruộng nho
đã
từng hứa hẹn để được đến ngày hôm nay.
Tôi
lần mò hái từng chùm nho,
chùm nào
cũng nhiều trái. Trái hướn về mặt
trời đa số bị héo úa. Lần đầu tiên đi
hái
nho, nhìn chùm nho bóng
láng
trên cây không nở cắt bỏ, chỉ thấy
chùm
nào héo mới cắt bỏ, chủ nhân
phải hối thúc mới dám cắt. Ông chủ
nói :
« Hái vài lần quen tay, nhìn
quen mắt sẽ không hái nhầm. Cứ hái, để
nho hu rơi
xuống đất, không cần
phải bỏ vào sô ». Càng
hái, tôi
càng thích bới tìm trong lá
những quả
nho hư, còn chùm nào đáng
nghi ngờ
thì cũng… cắt bỏ luôn. Sau buổi
hái
nho, mỗi người được chủ tặng một xách nho đầy đem về .
Bữa
ăn trưa tại nông trại có cả khiêu vũ do
hai cô gái trẻ chơi orgue và
accordion phụ trách. Sau đó, chúng
tôi được chủ trại dẫn đi xem những
nơi làm rượu. Khi hoàng hôn xuống,
khách sửa soạn ra về, được chủ trại
tiễn đưa một buổi tiệc nhỏ, chấm dứt một ngày du
hành 400 cây số. Đoàn
người ra về mang theo một kỷ niệm trên cánh đồng
nho có những trái chín
thơm ngon ngọt ngào.
Bích Xuân,Paris
