Hoạ sĩ
bên vỉa hè
Bích Xuân (bài và hình ảnh Bích Xuân)
Đang
là mùa xuân nhưng thời tiết như là
mùa hè. Thường thường mùa xuân ở Pháp
tháng này còn lạnh, ra đường phải mặt áo
len. Bỗng nhiên cả tuần này có nắng, làm
không khí nhộn nhịp hẳn lên. Cái nắng
trái mùa này làm cho dân ở Paris
ùa nhau ra đường, kẻ đi mua sắm, người tìm bóng
mát. Paris có 20 quận mà quận nào cũng
đông người. Tôi cũng muốn đi dạo lang thang ngòai
đường, nhưng không phải đi mua sắm mà muốn tìm gặp
những họa sĩ bên vỉa hè trong Paris, để biết cuộc sống
nghệ sĩ buồn vui của họ như thế nào. Địa điểm tôi muốn đến
là vùng Montmartre, ở nơi đó, có những
nhóm họa sĩ chuyên vẽ chân dung cho khách bộ
hành bên vỉa hè.
Đi
trong Paris, đi xe điện ngầm chắc chắn khỏi bị kẹt xe, và khỏi
phải lo bị phạt xe, vì luồn lách trái phép,
nhất là ngày trong tuần, nếu đi xe hơi. Đi métro
là yên chí, cứ mỗi một trạn xe ngừng khỏang chừng
hai phút. Tôi ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến
nơi. Vừa chui ra khỏi hầm métro, nhìn về bên phải
là thấy ngọn đồi. Đứng dưới nhìn lên ngọn đồi, thấy
nhà thờ màu trắng có tên Sacré Coeur
nằm ngay ở giữa đồi. Người lên kẻ xuống tấp nập. Ở giữa, cỏ xanh
tươi, tây, đầm nằm phơi nắng để da có màu cua đồng
rắn chắc, và du khách ngả lưng nghỉ ngơi, sau một
vòng lội bộ lên dốc xuống "đèo" trong vùng
Montmartre này.
Chụp
vài tấm hình nhà thờ trắng. Tôi đi
vòng ra phía sau lưng nhà thờ, nơi đây,
có tiệm café, quán ăn và nhất
là nơi sinh họat của nhóm họa sĩ. Khi đi ngang qua khu
vực của họa sĩ, họ chỉ được phép tụ họp ở đây mà
thôi. Thấy có khách đi ngang qua là họ mời
mọc cho bằng được. Thấy tôi, anh họa sĩ đến gần, tay ôm
giá vẽ mời vẽ chân dung. Vì đã có
ý định trước, nên tôi vui vẻ gật đầu và hỏi
:
- Bao nhiêu ?
Anh họa sĩ lém lỉnh cười nhẹ :
- Nghệ sĩ gặp nhau đừng hỏi giá !
- Vậy thì tôi đi ...
- Ồ ...
Madame, 30 euro.
- Vẽ có giống
tôi không đấy !
- Dĩ nhiên !
- Thật không ?
Tôi không trả giá, nhưng vẽ không giống, tôi không trả tiền đó nha !
Anh
họa sĩ ... cười gật đâu. Rồi anh yêu cầu tôi
ngồi bên góc đường để anh vẽ. Hỏi để cho có việc
vậy thôi, vì tôi đã có kinh nghiệm,
các họa sĩ vẽ chân dung của mình không được
giống. Họa sĩ chào khách bên vỉa hè
này, không bao giờ họ vẽ giống « người
mẫu », dù chỉ một vài nét tượng trưng.
Khách ngồi nghiêng mà họ vẽ mặt thẳng, hình
như trong đầu họ đã có sẵn hình ảnh, nên họ
chỉ thay đổi vài nét cho xong, nên hên xui
may rủi, hao hao giống một tí đã may lắm rồi. Họ vẽ thật
nhanh, để còn phải lo đón khách khác.
Mà hầu như anh nào cũng vẽ rất nhanh. Vừa vẽ vừa
nói đủ thứ chuyện thì làm sao vẽ truyền thần cho
được. Anh họa sĩ trấn an tôi : Madame yên tâm,
tôi vẽ được 11 năm nay rồi. Tôi nhìn khuôn mặt
bầu bỉnh anh họa sĩ rồi cười :
- Trông anh không giống ... họa sĩ !
- Tại sao ?
- Vì anh nói
chuyện có duyên như người ... buôn bán.
- Nghề nào
cũng cần phải nói. Tại madame không biết đó thôi !
- À, anh nghỉ
ngày nào ? Vẽ ở đây có bị đóng thuế không ?
- Phải có thẻ
mới được đứng ở đây. Không phải ai vẽ đâu cũng được. Ở đây, có truyền thống
về hội họa mà không đóng thuế sao được ! Tôi không nghỉ ngày nào. Làm hết
bốn mùa.
- Trời đất !
Mùa đông đứng trên ngọn đồi này lạnh ... chết. Vợ anh chịu để anh làm ...
họa sĩ vậy sao ? À, anh bao nhiêu tuổi, gốc người gì ?
- Tôi được 46 tuổi, người Tây Ban Nha. Làm nghề
này thì không thể có vợ, có con được.
Madame thấy đó, mấy người họa sĩ đứng bên kia cũng
không ai có vợ. Đứng đây lạnh thì
chúng tôi kéo vào ngồi quán
café, khi nào thấy có khách thì ra.
- Sao không
thấy có họa sĩ đàn bà ?
- Ít có, mà
khó lắm ! Cứ đứng ngoài đường thế này quanh năm suốt tháng, làm sao chịu nổi
nắng mưa ...
Tôi lại tò mò : Mỗi ngày anh vẽ
được bao nhiêu ?
- Có khi mười
mấy người, có khi hai, ba người thôi.
- Vẽ nhiều thì
phải vẽ cho nhanh, vẽ nhanh thì đâu có còn giống ... bản chính.
Nghe nói trúng tim đen, anh họa
sĩ gật đầu cười hì hì : Đúng, đúng ...
Chân dung của tôi họa sĩ vẽ xong, trong vòng 20 phút. Anh đến gần, xòe bức
tranh trước mặt. Tôi cười ha ha : Ủa, đâu phải tôi ...
- Ồ ! xin lỗi
madame ...
- Tôi đã nói
rồi, vẽ không giống là không trả tiền mà ...
- Xin lỗi madame, vẽ chân dung chứ đâu phải chụp hình
...
Nhìn cái điệu buồn ... giả của anh hoạ sĩ làm tôi bật cười. Thôi thì móc
tiền trả anh họa sĩ nhanh miệng này cho rồi. Và, tôi tiếp tục đến một nhóm
họa sĩ khác.
Cũng
sau ngôi đền thờ trắng, khách qua lại đông hơn. Một
nhóm họa sĩ khác đang trưng bày giá vẽ,
ngồi trước quán café. Nhóm này có
trình độ cao hơn. Họ có chỗ ngồi vẽ, có ghế cho
khách. Mỗi họa sĩ trong này đều dựng một cây
dù lớn để che mưa, nắng. Họ cặm cụi say sưa chăm chú vẽ,
không cần biết có người chung quanh, đang tò
mò đứng xem. Có chỗ treo những hình mẫu. Những họa
sĩ khác thì đang vẽ chân dung khách.
Tôi nhìn hết những người họa sĩ vẽ chân dung ở
đây, thời gian vẽ lâu hơn, phải trên một tiếng đồng
hồ. Họ vẽ có nghệ thuật, có nét giống "người mẫu"
hơn. Mỗi họa sĩ chỉ được một mét vuông. Có khi, hai
người một mét vuông, vì không đủ chỗ,
nên họ dàn xếp với nhau để làm việc. Ở đây,
các họa sĩ không mời mọc du khách, không chạy
theo khách và không có màn trả
giá. Khách hỏi, họa sĩ nói đồng giá với
nhau (vẽ màu 80 euro, trắng đen thì 50). Nhưng họa sĩ
có quyền bớt, hoặc vẽ không lấy tiền. Thấy tôi đi
ngang qua, một anh họa sĩ chào một câu tiếng Anh.
Tôi dừng lại ngay để bắt chuyện. Cười, trả lời câu tiếng
Pháp. Họa sĩ nói :
- Thấy madame cứ chụp hình chỗ này, chỗ kia, tưởng là khách
ngọai quốc.
Sau vài lời xả giao, tôi xin phép họa sĩ hỏi vài câu. Họa sĩ gốc người Ý, 45
tuổi này vui vẻ nhận lời.
- Anh có vẽ chân dung cho khách, dọc hai bên bờ sông Seine,
hay dưới chân tháp Eiffel không ?
- Không bao giờ, tôi chỉ vẽ chân dung cho khách ở trên đồi
này thôi. Tôi vẽ tại đây 20 năm rồi.
- Nếu có khách
thì mỗi ngày anh vẽ bao nhiêu chân dung ?
- Bốn thôi.
- Tại sao bốn
?
Anh họa sĩ nhăn mặt : Tôi không thích vẽ nhiều, vẽ nhiều, mệt lắm! Mệt, vẽ
không thể đẹp.
- Lúc nãy, tôi có xem anh vẽ chân dung cho khách. Anh vẽ
giống lắm ! À, tại sao "vùng đất" ở đây không thấy có hoạ sĩ trẻ, toàn là
những người lớn tuổi ?
- Đây là nơi của những người họa sĩ lâu năm. Người mới khó
vào, thỉnh thỏang cũng có, nhưng ít lắm ! Madame thấy đó, có mấy người Á
Châu vẽ ở đây, hình như là người Việt, họ vẽ khá lắm!
- Mỗi ngày, anh vẽ được bao nhiêu bức tranh thủy mạc.
- Một.
- Mùa thu, mùa đông ở
trên đồi này vắng khách, anh ở nhà ?
- Tôi không ở nhà mà đến
đây để vẽ tranh. Tôi thích cảnh mùa thu
mùa đông vắng vẻ ở đây.
Đúng là ... họa sĩ. Mùa đông
người ta ở trong nhà cho ấm áp, còn họa sĩ
thì ngồi giữa trời thu để tìm ý. Đó
là họa sĩ Paris. Khi bạn đến Paris, đừng quên viếng thăm
trên đỉnh đồi này. Vùng Montmartre như một
cái làng nhỏ, nằm trong một thành phố lớn. Một
cái làng mà những người nghệ sĩ đã
và đang sống một cuộc đời lang thang rày đây mai
đó, họ đã chọn nơi này làm quê hương,
tụ họp lại đây để vẽ. Đến đây, bạn sẽ khám
phá cái làng nhỏ này, nằm về phía
Bắc của thủ đô Paris, có ngọn đồi cao 130 mét.
Có dấu vết lịch sử ở trên một ngọn đồi, và những
con đường nhỏ trải đá còn để lại từ thủa xa xưa. Những
bóng mát, với những cầu thang hai bên, và
những hàng đèn đường dọc theo những căn nhà cũ
quét vôi trắng, được bao bọc bởi những cái vườn
nhỏ. Sau lưng đền thờ có một quảng trường, với những tiệm
café trong một khung cảnh thật đẹp. Bạn sẽ hiểu tại sao những
họa sĩ đã thương yêu và thích cuộc sống
có khung cảnh đẹp ở vùng Montmartre này. Đây
là một trong những nơi du khách ở các tỉnh trong
nước Pháp viếng thăm, và ngay cả khách ngọai quốc
cũng thích tìm đến.
Những
người đi tản bộ không biết chán, khi đi trên những
con đường bé nhỏ trong vùng Montmartre này. Những
căn nhà nhỏ, lúc nào cũng có sương
mù bao phủ vào buổi sáng sớm, nhìn
có vẻ như là đồng
quê, làm cho khách
thích nơi này không điều kiện. Khách đi lại
đây như để tìm dấu vết của những nghệ sĩ nổi danh,
đã phá vỡ khuôn sáo cổ ngày xưa, như
họa sĩ Picasco, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec ...
Dân
chúng ở đây thường hay tổ chức lễ lộc, mà ngay cả
những người buôn bán cũng vậy. Trước công trường nhỏ
bé có một nhà hát cổ dưới bóng
mát, mỗi đầu mùa hè là họ tổ chức lễ nhạc
jazz, khách đi dạo, nghe văng vẳng tiếng nhạc nồng nhiệt, vui vẻ
trong vùng này. Trên ngọn đồi Montmartre có
hai nhà thờ, một bên là nhà thờ nhỏ Pierre,
một bên là Sacré Coeur màu trắng, mái
tròn, cao. Muốn leo lên phía trên, phải xuống
dưới hầm rồi leo lên 300 nấc thang mới đến mái tròn
này (giá 5 euro). Đứng từ trên mái
tròn, nhìn xa được
chung quanh
Paris 30 cây số.
Montmartre thành được lập năm 1790, ở trong thành lũy, thuộc về quận 18
Paris (vào năm 1871). Phần đất nằm ngòai thành lũy Montmartre, thuộc về vùng
Saint-Ouen. Làng Montmartre này có tên Mons Martis. Hai chữ này là nguồn gốc
của những người tử đạo. Theo huyền thọai, thánh Denis là người giám mục đầu
tiên ở Paris, còn sống sót sau khi bị hành tội. Một trong những con đường
nổi tiếng hiện nay là đường : rue des Martyrs (đường của những người tử
đạo).
Khu
Montmartre này ngày xưa rất yên tĩnh, nhưng sau
đó thay đổi rất nhanh nhờ những quán café, những
tiệm buôn bán bình dân. Khách viếng
thăm đến từ các nước Âu Châu rất đông,
và những người ở dưới tỉnh của nước Pháp đến cũng
không ít, nên khu vực này ngày
nào lúc nào cũng nhộn nhịp, đông người. Mỗi
lần đến đây , tôi đều thích thú. Đi dạo, đến
mỏi chân mà chưa muốn về. Người Việt ở xa đến Paris,
tình cờ đến đây, sẽ có cảm giác rất gần gũi
quen thuộc, vì có vài nét giống như một
góc nào đó ở trên quê hương mến
yêu của mình.




Bích Xuân, Paris