Nữ sĩ George Sand, một Hồ Xuân
Hương của Pháp
Bích Xuân kể Chuyện tình Paris
Nói
đến tên George Sand, một số người Việt mình, không
nhiều thì ít cũng đã biết đến hoặc nghe kể lại văn
chương thi phú của George Sand. Một người đàn bà
nổi tiếng đa tình, đa cảm, trong thi văn cũng như trong cuộc
sống hàng ngày của bà. Sand đã
«sáng chói» rất sớm vào thời đại
Napoléon. George Sand có cuộc sống bình dị,
không kiểu cách, dám nói thật, sống thật
những gì mình nghĩ. Nổi tiếng về chuyện tình đồng
quê, song song với những cuộc tình «bốc lửa»
của Sand là những bài thơ cuồng nhiệt nồng cháy.
Thơ, văn của Sand đã làm xôn xao dư luận một thời.
Sand không những nổi tiếng về thơ mà còn nổi tiếng
có một tinh thần mạnh mẽ như nam tính. Ngòai những
cuộc tình lãng mạn, Sand còn để ý đến vấn
đề xã hội cũng như về chính trị. Sand có đầu
óc chống đối trước những bất công xã hội, phản ảnh
những tập tục cũ kỹ, gò bó ... Năm 2004, nước Pháp
tưởng niệm 200 năm ngày sinh của Sand, bằng cách, ấn
hành lọai tem 0,50 euro với hình Sand bên
góc trái một tòa lâu đài.
George Sand
tên thật là Aurore Dupin, sinh ngày 01/07/1804 tại vùng đồng quê
Nohant, miền trung nước Pháp ( Aurore sinh đúng vào năm Napoléon lên ngôi
hoàng đế). Được sinh ra trong một dòng dõi quí tộc, nhưng mồ côi cha lúc 4
tuổi (cha chết vì bị té ngựa). Bản tính Aurore giống con trai, thích mặc áo
quần con trai, hút thuốc, cỡi ngựa v.v ... Aurore được thừa hưởng hai nền
giáo dục, một quí tộc, và một nông dân. Aurore được học rất sớm về tiếng la
tinh và những môn khoa học. Năm 18 tuổi, Aurore làm vợ bá tước Dudevant, và
có hai con, một trai, một gái. Nhưng cuộc tình này, chỉ kéo dài được tám năm
rồi chấm dứt (lúc đó Aurore 26 tuổi). Aurore giữ con gái, chồng giữ con
trai. Sau khi ly dị, Aurore rời bỏ đồng quê, lên ở Paris. Nơi đây, Aurore
quen biết một số văn sĩ nổi tiếng trong đó có Balzac.
Năm Aurore 27 tuổi, hợp tác với nhà văn
Jules Sandeau
để viết cuốn tiểu thuyết «Rose et Blanche» (1831) và
trở thành người tình của Jules Sandeau. Aurore lấy một
phần tên và họ của người tình để làm
bút hiệu cho mình là : Jules Sand. Nhưng chuyện
yêu đương hạnh phúc của Aurore với Sandeau cũng chỉ được
một thời gian ngắn là chia tay. Sau khi chia tay với Sandeau,
Aurore bỏ chữ Jules thay vào đó là chữ George
và giữ lại chữ Sand. Trên văn đàn Pháp
lúc ấy, người ta bắt đầu để ý đến hai chữ George Sand.
George Sand là tên của đàn ông. Tại sao Sand
chọn bút hiệu đàn ông ? Vì, đối với Sand,
đàn ông không hơn gì đàn bà,
nên Sand muốn tìm một chỗ đứng trong giới văn nghệ sĩ như
một người đàn ông.
Chia tay xong với Sandeau không bao lâu
thì vào một buổi chiều thu Sand gặp Alfred de
Musset, thi sĩ nổi tiếng và cũng là nhà văn, kịch sĩ ... Mối tình
của Sand với Musset rất sôi nổi, nhất là sự đối đáp, ăn ý trong văn, thơ.
Bài thơ Sand mời Musset ghé đến thăm mình. Nếu đọc toàn bộ bài thơ, từ câu
đầu cho đến câu cuối, ý nghĩa rất là nhẹ nhàng, âu yếm trong sự bình thường,
nhưng ở trong bài thơ khi đọc những câu lẻ : một, ba, năm, bảy, chín v.v ...
cho đến cuối, thì sẽ thấy ý nghĩa của bài thơ chuyển hướng 180 độ. Từ thùy
mị, nhẹ nhàng đột nhiên trở thành nóng bỏng, đam mê, gây cho người đọc một
ấn tượng «vũ bão» theo một kiểu của Hồ Xuân Hương.
Musset sinh tại Paris, từ thủa thiếu
thời, đã tỏ ra là một cậu bé có đầu óc thông minh
khác thường, thay vì học trường
Polytechnique do Napoléon thành lập (một trường đại học lớn nổi tiếng ở
Paris, chuyên dạy về kỹ thuật tổng hợp). Musset chọn con đường văn chương,
vì lúc 17 tuổi, ngay từ những bài thơ đầu tiên, Musset đã được mọi người
biết tiếng và thán phục. Musset là con trai của Chánh văn phòng bộ nội vụ,
lúc nào cũng rất lịch sự, hợp thời trang ... Lúc George
Sand gặp Musset, Sand 29 tuổi, trong khi Musset mới 23. Tuy có khoảng
cách tuổi tác, nhưng hai người rất tâm đầu ý hợp, ngay từ giây phút gặp gỡ
đầu tiên. Họ tình cờ gặp nhau, trong buổi họp mặt văn nghệ sĩ , tại nhà giám
đốc báo Revue des Deux Mondes. George Sand viết báo để sinh sống, còn Musset
viết báo cho vui. Sau hai tháng gặp gỡ giữa hai người, cả Paris nhất là giới
văn nghệ sĩ đều là nhân chứng của mối tình nóng bỏng này, và mọi người ngầm
tán đồng, vì cả hai đều có tài, có sắc, có phong cách thanh lịch ...
Nhưng chuyện đời đâu
suôn sẻ như ý muốn. Một hôm, Musset đi dạo trong
rừng, không hiểu vì sao lại lên cơn ...
điên. George Sand lúc đó chới với, tìm
cách cứu chữa bằng cách đem Musset đến thành phố
Venise, hy vọng rằng khung cảnh hữu tình ở đây sẽ mau
làm lành bệnh Musset. Tại đây, Sand đã nhờ
một bác sĩ nổi tiếng về tâm thần săn sóc Musset.
Nhưng Sand vốn có tâm hồn quá lãng mạn
nên thần ái tình luôn luôn chiếu cố.
Và, trong giây phút nào đó thiếu sự
an ủi của người tình, Sand đã ngã vào trong
vòng tay của vị bác sĩ này.
Khi lành bệnh, Musset trở
về Paris, sống một cuộc đời buông thả trong văn nghệ, thi ca,
nhưng lúc nào cũng nhớ tới George Sand. Phần Sand cũng
không dễ quên Musset nên thỉnh thoảng họ tự
tìm đến với nhau. Trong hai năm liên tục, cuộc tình
nóng bỏng này được tiếp nối bằng những ngày
tháng giận dỗi, rồi lại yêu thương, lúc chia tay,
rồi lại làm hòa ... Những lần giận dỗi, Sand trở về
tìm sự bình an nơi ở vùng Nohant. Trong khi
đó thì Musset mượn rượu để giải sầu. Thời gian này
hai người vẫn tiếp tục viết lách. Thơ của Musset vẫn được
nhiều người ái mộ, và Musset đã có những
mối tình sóng gió với một số trong đám
người ái mộ này. Giới văn nghệ sĩ Paris kể cả giới
báo chí thấy Musset sống cuộc sống quá trụy lạc
nên họ bắt đầu né tránh Musset. Những vở kịch do
Musset viết ra sau này cũng không được trình diễn,
lý do : thiếu luân lý. Musset tiếp tục mượn rượi
giải sầu. Giải sầu đâu không thấy, Musset bị «chết
đuối» trong rượu, với sự tự dằn vặt, và chán
chường cho bản thân mình. Và, Musset từ giã
cõi đời lúc 47 tuổi. (1810-1857).
Khi hay tin người tình Musset chết,
George Sand viết lại cuộc tình mình trong cuốn «nàng và chàng». Sau cuốn
này, Sand đổi hướng viết về những chuyện xã hội và chuyện cổ tích dễ thương
cho trẻ thơ dưới hình thức những câu chuyện của bà kể cho cháu nghe.
Năm 1838, George Sand 34 tuổi gặp nhạc
sĩ trứ danh Frédéric Chopin
28 tuổi. Hai người rất ngưỡng mộ tài nhau. George Sand rất
yêu thương Chopin, đúng vào lúc bệnh lao
phổi của Chopin bắt đầu chớm phát. Càng ngày sức
khoẻ của Chopin càng yếu kém vì làm việc
quá say mê, không để ý đến sức khỏe,
không kể giờ giấc, trong những điều kiện khó khăn của
mùa đông giá lạnh, khi soạn 24 bài nhạc
hoà tấu opéra ... Sand luôn luôn ở
bên cạnh săn sóc, với tất cả tinh thần hy sinh không
điều kiện. Khi trở lại Pháp, Chopin đã lành bệnh
lấy lại sức khoẻ. Từ năm 1839 đến năm 1846, suốt thời gian này,
Chopin ở đồng quê Nohant, trong lâu đài lộng lẫy của
George Sand. Đây là thời gian sống hạnh phúc giữa
hai người. Niềm đam mê trong tình yêu đã tạo
hứng khởi cho Chopin, ông đã viết lên những nhạc bản
bất hủ như : La Polonaise Héroìque, la 4ème
Ballade, la Barcarolle, les Dernières Valses ...
Trong tháng 07 năm 1847, tình yêu giữa
hai người có sự giảm sút không còn nóng bỏng như buổi ban đầu nữa. Hai người
đã chia tay vì một sự bất đồng ý kiến trong gia đình, sau một cuộc cãi vã
lớn giữa George Sand và con gái của bà trong khi Chopin vắng mặt. Khi trở
về, Chopin đã bênh vực con gái bà. Do đó, hai người không nhìn mặt nhau nữa.
Chopin rất hợp và thân với cặp vợ chồng người con gái của Sand đến cuối cuộc
đời ông. Một năm sau, tình cờ hai người gặp lại nhau lần chót để rồi không
bao giờ gặp lại nữa. Chopin sang Anh sống được hai năm thì mất, khi bệnh lao
phổi tái phát. Chopin mất năm 39 tuổi (1810-1849). Lúc này George Sand 45
tuổi.
Thiên tài Chopin vừa là nhạc sĩ vừa là
thi sĩ, ông còn là một thiên tài chơi đàn dương cầm. Ông sinh ra ở xứ Ba
Lan, nhưng cha ông gốc người Pháp làm nghề dạy học, mẹ ông là một nhạc sĩ.
Chopin biết soạn nhạc từ năm 7 tuổi ... Ông đã bị bắt buộc cắt đứt mối tình
đầu với người yêu thuộc dòng dõi quí tộc, không được sự chấp nhận của cha mẹ
người yêu. Sau đó, Chopin sang lập nghiệp ở Paris vào năm 1831. Đến năm1838,
Chopin gặp George Sand.
Lúc George Sand được năm mươi tuổi,
người ta thấy bà hiền hòa trong sự bình an, nhưng không quên kể lại những
chuyện tình nóng bỏng quá khứ trong cuốn «Câu chuyện đời tôi». George Sand
mất năm 72 tuổi (1804-1876).
Bích Xuân, Paris.
* * *
* *
Bài thơ George Sand mời Alfred De Musset
Lá
thư dưới đây của George Sand được viết theo thể văn xuôi,
trình bày theo dạng một bài thơ. Nếu đọc trọn vẹn
bài thơ, ta thấy tình cảm nhẹ nhàng, nội dung
trong bức thư thơ mời bạn đến thăm minh với lời tâm sự
bình thường. Nhưng, nếu đọc kỹ những hàng lẻ (một, ba,
năm ,bảy…) thì đột nhiên ý thơ sẽ thay đổi
hoàn toàn, gây sự bất ngờ, ngạc nhiên, ngỡ
ngàng, làm chới vớí người đọc. Xin tạm dịch một
cách nhẹ nhàng, thoát “tục”, nhưng vẫn
giữ nguyên ý bài thơ.
Anh thân mến.
Em rất xúc động thưa với anh rằng em
hiểu rõ từ buổi chiều hôm đó anh đã
luôn luôn có một ước muốn điên cuồng là anh
nhảy với em. Em giữ lại kỷ niệm lúc anh
« hôn»…em vìø em muốn anh chúng tỏ điều này
là em được yêu thương
bởi anh. Em sẵn sàng cho anh « thấy »
sự trìu mến, hoàn toàn không vụ lợi, không tính toán
« cái của » em, nếu anh cần phải nâng niu em
« phơi bày» tâm hồn không màu mè, giả tạo
trong sự trần truồng , hãy đến thăm em
Chúng mình sẽ nói chuyện như bạn bè một cách chân thật
Em sẽ chứng tỏ là người đàn bà
thành thật có khả năng dâng hiến anh sự trìu mến
« sâu đậm» nhất cũng như « chặt chẽ » nhất
trong tình bạn, nói tóm lại, bằng chứng tuyệt vời
mà anh có thể mơ đến, vì anh có…
tâm hồn phóng khoáng. Hãy tưởng đến nỗi đơn côi của em
rất « dài » rất « mạnh » và đôi khi
rất là «khó chịu » mà khi nghĩ đến, lòng em
quá « nặng trĩu ». Đến gặp em ngay, « để »
em quên đi niềm cô đơn, bằng tình yêu mà em muốn có
« nó… » hoài trong em .
Cher Ami.
Je
suis très émue de vous dire que
j’ai
bien
compris l’autre soir que vous
avez
Toujours une envie folle de me faire
danser.
Je garde le souvenir de
votre
baiser et je voudrais bien que ce soit
une
preuve que je puisse être
aimée
par vous. Je suis prête a vous montrer mon
affection toute desintéressée et sans cal-
cul et si vous voulez vraiment me voir aussi
vous
dévoiler sans artifice mon
âme
toute
nue, venez me faitre une
visite
Nous causerons en amis, franchement
Je vous prouverai que je suis la femme
sincère capable de vous offrir l'affection
la plus profonde comme la plus étroite
en amité, en un mot la meilleure preuve
que vous puissiez rêver, puisque vôtre
âme est libre. Pensez que la solitude où j’ha –
bite est bien longue, bien dure et souvent
difficile.
Ainsi, en y songeant j’ai
l’âme
grosse. Accourez donc vite et venez me la
faire oublier par l’amour où je veux me
mettre
entièrèment.
George Sand