về lại trang chính Disneyland Paris Hôm nay là lần thứ sáu tôi viếng thăm Disneyland Paris,
mỗi lần đến đây lại có thêm một trò
chơi mới lạ. Lần thăm viếng này với tôi
mang một ý nghĩa không phải chỉ tìm những trò
chơi để giải trí, mà để ý tìm
Đi xe lửa TGV tốc hành từ Paris đến
Disneyland khoảng 45 phút. Giá xe lửa vừa đi, vừa
về 15 euro. Ga xe lửa ngay ở cổng vào Disneyland, còn
đi xe hơi mất 50 phút, đó là không kẹt xe, nếu
bị kẹt xe phải hơn một giờ lái xe. Xe
đậu Parking một ngày tốn 8 euro, từ chỗ
đậu xe vào tới cổng chính Disneyland đi bộ
mất 10 phút. Người ở gần Paris đi xe hơi
hay xe lửa đều tiện lợi. Đây là lần
đầu tiên tôi đi xe lửa, vì biết hôm nay mình
sẽ về khuya, lại sợ đường vắng
khi đi bộ 10 phút đến Parking để lấy xe,
thay vì bước ra khỏi cổng Disneyland là đến
ngay nhà ga xe lửa.
![]() Cổng
chính đi vào khu Disneyland Paris được chào đón
bởi những người gát cổng và khuôn mặt
của Mickey được kết bằng hoa hồng
tươi, có bồn nước ở giữa. Tất
cả các trụ đèn trong khu Disneyland đều có hai
giỏ hoa màu hồng phấn chưng bày rất đẹp
mắt dưới ngọn đèn lung linh. Có 64 quày bán vé
để vào bên trong. Dưới nền gạch có khắc
tên những nhân vật liên quan đến công trình xây
dựng Disneyland. Bước vào bên trong Disneyland Paris đã
có dàn nhạc trình diễn để đón chào du khách. Hàng
trăm du khách tò mò đưa máy ảnh chụp hình, máy quay
phim khắp nơi… Bên trong khu giải trí Disneyland Paris Trong này, một trong những chuyện lịch sử nổi tiếng qua tác phẩm của Duc de Berry đó là chuyện La Belle au bois dormant « công chúa đẹp ngủ say trong rừng » đã đi vào huyền thoại của trẻ em. Cảnh này được trang trí lộng lẫy, trong đó có những kiến trúc nhẹ nhàng như Mont Saint Michel. Những tòa lâu đài khác được xây tại Disneyland Paris đều được làm một cách chính xác giống như thật. Đây là một vương quốc cổ tích, huyền dịu với những cảnh trí rất lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn so với Disney’s Animal Kingdom của Anh, (rộng khoảng 2 triệu mét vuông). Chuyện các lâu đài đối với Âu Châu là chuyện thường, thành ra khi làm không cần phải cho thật giống, mà làm sao cho nó trở thành huyền ảo. ![]()
Vào dịp lễ Giáng sinh, mỗi năm, người ta cần 3.500 thước vải, để chế tạo những bộ quần áo cho cuộc diễn hành lớn. 50 người chuyên môn về công việc may những bộ áo quần này. 5ê00 thước dây hoa để trang trí, có ánh sáng phủ trên những cây Sapin. 6.500 thước của những cây trụ đèn lớn, và khoảng 1400 thước bóng đèn trên công trường của tòa lâu đài. Hơn 1 triệu bóng đèn chớp, tắt với những kỹ thuật thắp sáng khác nhau dùng để chiếu sáng con đường chính Main Tress USA. 300 lít nước để làm tuyết nhân tạo dùng hàng ngày từ 11 tháng 11 cho đến ngày 7 tháng giêng. Các nhân viên làm việc tại đây mặc đồng phục và tiếp đón du khách rất lịch sự dễ thương, nên tôi đã lén đưa máy ảnh chụp rất nhanh, để kỷ niệm chuyến viếng thăm Disneyland Paris lần này. Qua các trò chơi giải trí lành mạnh, trong khu này còn có phong cảnh, có tiếng chim kêu ríu rít trên cành nữa. Disneyland Paris chính này còn có những màn trình diễn ca, vũ, nhạc, kịch, đủ tiết mục ngoài trời, như “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” cũng như trong khu rừng già hoang dã có màn trình diễn của Tarzan, ban ngày cũng như ban đêm. Người viết cũng vào hang động thần tiên của trẻ em, cảm thấy mình như đang bị cuốn hút theo từng cảnh trí nơi đây, muốn ở luôn trong này chẳng muốn ra, trong khi đó du khách đưa máy ảnh, máy quay phim lên bấm lia chia… Sau màn bắn pháo bông là
chấm dứt, du khách kéo nhau ra về dưới ngọn
néon lờ mờ trên cột đèn. Khách trả lại
Disneyland Paris không khí yên tĩnh êm đềm của ban
đêm. Tôi đã có mặt 10 giờ sáng ban mai dưới
những tia nắng lấp lánh ở Disneyland Paris cho
đến 12 giờ khuya, với những tiếng chân cùng
nhau vang lên sột soạt, theo vào không gian trong sự yên
lặng, có cái gì đó bình an làm cho du khách cảm thấy thật
thoải mái. Còn riêng tôi, lúc này, rời rã tay chân, vì lội
bộ cả một ngày qua ba khu giải trí nên đã
thấm mệt. Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi im
lặng, thả hồn theo gió xuống trong đêm tĩnh
mịch, nghe từng hơi thở trong lồng ngực,
từng nhịp đập của tim hòa nhịp với
hương thơm rung rinh trước gió.
Tiếng còi hụ báo hiệu chuyến xe lửa cuối cùng khởi hành vang lên. Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối đen, chỉ nghe tiếng máy xe lửa lấy trớn gia tăng tốc độ. Tôi vươn vai trẹo mình cho giãn gân cốt, tự nhiên bỗng thấy lòng dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng thật khó tả khi ôn lại từng giây, từng phút về buổi sáng, buổi chiều và tối hôm nay. Tôi đã đến và đang trở về từ một mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ mà bất cứ ai đến đó cũng đều có cảm giác được hưởng thụ như nhau… Bích Xuân |