quay về
 góp ý bài này     

   TRONG CĂN NHÀ HAI GIAN

Bích Xuân,

 Chị thương mến,

Ngày chị ra về để lại nơi đây, trong ngôi nhà nhỏ đầy kỷ niệm lý thú. Qua những lần chuyện trò, chị đã biểu lộ một chiều sâu về tính nhân bản, khía cạnh một đức tin dũng mãnh và nhiều kinh nghiệm sống. Biết chịu đựng những nỗi đau vô thường của cuộc đời và biết bao dung. Có phải niềm vui cuộc đời kẻ khác toả sáng qua nên người đó trở nên tốt hơn, mạnh hơn ? Nghĩ tới đây lòng em bỗng nhiên xôn xao phức tạp làm sao ấy! Thôi thì bây giờ em cứ tưởng tượng : một hình ảnh khoan thai dịu dàng nào đó, để nghe lòng miên man nhẹ nhàng, không xao xuyến trong tâm hồn. Trong em nhiều tình cảm và tưởng tượng quá chị nhỉ ? Tuy có mấy ngày chị em mình gặp nhau, mà cảm thấy rất hợp nhau về cách xử thế ở đời, về cách sống cả cách ăn mặc nhất là màu sắc, cũng như chọn những mẫu áo thời trang …

     Mặt trời cuối tháng ngang qua cửa. Tháng ba mà còn có những ngày nắng chói chan, mọi người đều hớn hở. Riêng em thì không, em chỉ thích trời u ám, mù mờ vì nó thích hợp với tâm hồn em hơn. Em kỳ cục quá chị nhỉ ? Chẳng có ai thích trời âm u, chỉ có mình em ngược đời thôi ! Ánh nắng xa xôi trong gió, dưới trời xanh tươi mát, em cảm thấy nơi đây bình yên quá chị ạ! Nhìn cuốn kinh nhỏ Đại Bi Tâm Đà La Ni, do Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản, và cuốn sách Về Sự Tái Sinh của Đoàn Văn Thông mà chị đã tặng em. Lòng em rộn ràng khi nghĩ về những lời chị:

"Hãy sống với hiện tại có thật, thì tất cả những giây phút đó là duy nhất không có gì so sánh được. Tất cả vũ trụ trong cuộc đời đến đi theo chu kỳ (vòng tròn) giữa điểm A và B. Điểm nào bắt đầu và điểm nào chấm dứt là do mình định hướng, và trong cái ý thức của nội tâm trong đó có cái bản ngã của mình và (nên dẹp bớt bản ngã của mình). Bản ngã của mình tạo ra do sự tiếp xúc nào đó với đời. Bản ngã thiên nhiên là bẩm tính ngay khi sinh ra đời, như một sự thừa hưởng duy truyền, nó là trạng thái tranh chấp giữa hai thái cực, vui buồn tiếp nối bản ngã. Sống không nên hối tiếc về quá khứ, cho ta cảm thấy mất mát cái gì, mà cũng đừng lo âu tương lai. Khi nghĩ như thế sẽ làm cho ta nổi bấp bênh. Hạnh phúc hay là bất hạnh, tình yêu hay là hận thù ? v.v. và v.v. Giữa quá khứ và tương lai, làm mình đã quên sống cho giây phút hiện tại đã có được, sẽ dễ gây cho ta sự tuột dốc tinh thần

 Chị ạ, em bắt đầu suy nghĩ những điều chị nói, và em ngu ngơ hiểu ra sự hiện hữu của hư không. Hư không là gì ? Hư không phải chăng đó như là một hiện thực trong hiện tại (ít khi thường trực) bởi vì sống như phần nổi của tảng băng trên đại dương, ai cũng có thể nhìn thấy được, thì chết là phần chìm của tảng băng dưới lòng biển sâu chẳng ai nhìn thấy. Bởi phần chìm quá rộng lớn so với sự biết và sự thấy, nên đã gây cho người ta nỗi lo sợ.
Luân hồi tái sinh, tiền kiếp, hậu kiếp có liên quan trọng đại của kiếp người. Tất cả mọi việc đã xẩy ra ở đời đều có nguyên nhân, nguyên nhân sâu xa thuộc về quá khứ. Em nghĩ như vậy có phải không chị? Em chỉ biết lơ mơ có vậy thôi, không biết sự diễn đạt em có đúng như ý chị không ? Nhưng dầu không đúng, xin chị đừng cười con nhỏ, học đòi với mớ lý luận, ngoài khả năng của mình nhé chị! Mà em nghe nói về đạo không cần phải biết thật nhiều, mà cần phải thật biết những gì mình đã biết về đạo. Riêng em thì em biết những gì em biết, và không biết những gì em không biết. Mà chị hay thật, chỉ có mấy ngày mà chị đã để lại trong tâm hồn em câu chuyện đạo làm vui, một chút tâm hồn chị, và em nghĩ đến nụ cười cởi mở, một nửa chân tình, một nửa nghiệt ngã ấy, trước khi chị bước qua cổng phi trường, rồi bất giác em cũng cười theo để thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

 Sáng nay em dậy sớm nhưng vẫn nằm nướng, mơ màng lãng mạn, theo đúng trật tự lãng mạn như chị nói. Lãng mạn nó muôn màu sắc chị nhỉ ? Nó như là chất men kích thích hoạt động trong sự sáng tạo của em, và không có tình yêu nào chân thật hơn nỗi đam mê. Bởi vậy mà em có rất nhiều tình nhân, trong sự tưởng tượng tò mò để em ghi lại. Khi tình cờ một tình yêu nào đó xuất hiện, thì mẫu truyện tiểu thuyết lãng mạn của em cũng vừa kết thúc.
Chị à, để chận những điều xấu từ nghiệp của mình, và cố giữ tâm cho an tịnh, em cũng cần phải tu. Chị nói khước từ tu hành là khước từ mọi đẹp đẽ cao quí, khước từ an vui hạnh phúc…Nhưng mà chị ơi ! em chưa có can đảm ném hết để vượt ra khỏi vòng tục lụy. Cắt không dứt, bức không rời thì sao bước lên ngôi nhà Phật được hả chị ! Em cố gắng nghe lời giảng dạy: "Nhứt nhựt ngộ thân tam tỉnh" (mỗi ngày nghĩ về mình 3 lần) để cố gắng tự tu, tự học, tự sửa đổi khi mình làm điều gì không phải. Mấy cuốn băng cassettes về đạo chị cho em, mỗi đêm trước khi ngủ em vẫn vặn máy nghe về tâm phục, khẩu phục, thân phục. Nghe cả tuần nay mà chưa nghe hết cuốn băng, vì chỉ nghe được 10 phút, là em đã chìm đắm trong giấc ngủ rồi. Như vậy là em chưa có duyên đến với giáo lý nhà Phật chị nhỉ ? Đến hôm nay em đã nghe hết cuốn băng giảng về Mộng một cách thoát tục của thầy Thích Thiện Huệ rồi, không những em nghe hết, mà nghe đến nhão cả cuốn băng…

Chị thương mến,
Ngày nào em cũng nghe tin tức Hoa Kỳ, về vụ khủng bố làm chấn động cả thế giới ngày 11.9, tiếp đến là đợt tấn công vũ khí vi trùng bệnh than (charbon)…mỗi ngày người ta càng bị nhiễm, dĩ nhiên là người dân mọi nơi đều hoang mang lo sợ. Chỉ có riêng em thì không lo sợ gì cả chị ạ! Một khi chuyện xui xẻo không may xẩy đến, mình không muốn cũng không được, như lời chị nói. Con người còn tái sinh, cái chết đâu phải là hết ? Vòng tròn của luân hồi giữa hai điểm A và B. Ta chấm dứt sự sống ở điểm B, và ta bắt đầu tái sinh ở điểm A. Nghĩ vậy nên em không lo âu sợ sệt khi nghĩ về sự sống còn. Thôi, em không nói chuyện này nữa, viết thư thăm chị mà cứ nói ba cái chuyện : luân hồi, kiếp trước, kiếp sau, để em kể chuyện này chị nghe. Lạ lùng lắm chị ạ !

 Một buổi tối mùa thu năm xưa, tình cờ em gặp một ông thầy tử vi. Ông nói nhiều về cung, mạng của em, lúc đó em không muốn nghe, cho dù ông nói quá đúng về quá khứ của mình. Bây giờ thì em lại cố nhớ. Dự tính của em là nhận lời làm vợ của một doanh thương. Ông ta yêu em như nô lệ, thế mà ông tử vi bảo đó là một con qủi, đem quỉ về nhà làm sao sống nỗi. Ừ mà lạ thật ! Nói yêu em, mà hắn cứ cập kè với con nhỏ bạn, và còn định "chim" con nhỏ bạn của em nữa chớ. Hắn tình nguyện giúp đỡ chuyện này đến chuyện kia. Em giận hờn, hắn nói chỉ giúp đỡ vì lòng thương hại, vì ngoài hắn ra, cô ta chẳng còn ai để nhờ vả. Nghe nói em muốn thoi cho nó một cái cho đỡ tức. Nhưng khi nhìn nét mặt nghệ sĩ của nó, em xìu như cái bong bóng. Thấy em làm thinh, nó tiếp tục nói chuyện bằng mắt với nhỏ bạn em nữa chứ ! Làm thinh là để lấy trớn gài số de đó chàng ạ! Tức mình vì thoi nó không được nên em đã cho hắn de, đến trăm tám cây số giờ .

     Chìa tấm hình người đàn ông thứ nhì, em nói đây sẽ là cuộc hôn nhân rất hạnh phúc trong tình yêu của tôi. Ông nhếch môi, cười nửa miệng : Đừng có dại dột mà châm ngòi thuốc nổ, cưới hỏi làm gì? Mặc kệ. Coi tử vi chơi vậy thôi, chớ đời nào em tin. Vì nhắm mắt là em thấy hắn và em vẫn nghĩ rằng hắn với em chỉ là một. Giận hờn là nó thoa vào lưng em như vỗ em bé, lúc đó mắt em miên man nhìn màu đen ra màu hồng, nói năng lộn xộn lung tung, cắn móng tay bức rứt. Thế là hết giận. Thế là hai đứa ký giấy tổ chức đám cưới. Cưới nhau được 4 tháng thì chia tay…cũng chỉ vì một chữ ký, làm mất toi thời gian 5 năm yêu nhau.
Nhờ được cái mã tài tử ga-lăng bề ngoài, nên nó dễ bề trác táng. Hắn phụ em. Có lúc em thắt cả cơ tim. Bây giờ đào bới khắp ngõ ngách trong tâm hồn, em chẳng còn tìm thấy mùi vị cảm giác của sự được và mất nhau cùng một lúc. Em dửng dưng dù cho hè đã sang thu, rồi đông đến….vài hình ảnh đàn ông lớt phớt qua mà chưa hề chờ đợi tìm kiếm. Nhưng người em thì vẫn ấm áp hực lên.

 Thế rồi trong một chiều xẩm xẩm. Trong mùa Báo Hiếu em gặp một cô gái ngoan đạo, có thân hình đặc biệt, nét mặt gồ ghề, giọng nói the thé như điện xẹt, đôi mắt đăm đăm nhưng rất tinh ranh, em có ấn tượng như người vượn dị tật. Thấy cô ta nhớn nhác như con gà xù lông đến tội nghiệp, em động lòng trắc ẩn, đưa cô về cho ăn ở. Thật là bất ngờ, tình cờ gặp laiï ông tử vi năm xưa, chìa tấm hình cô gái đang thành tâm qùi dâng hương lạy Phật. Ông tử vi ngước nhìn em đăm đăm nói : Qủi nó sắp hại cô…Đừng sợ cứ giữ bình tĩnh, đó là sức mạnh để trị qủi. Nghe xong hai chân em như không vững. Sao em gặp toàn loài qủi, mà trong đời không có thực ! Có thể nào vậy sao, và em như bông hoa trong gió bấc, càng dầm mưa sương càng dai. Em chống trả.

Em còn bù đầu với biết bao chuyện, con nhỏ bạn năm xưa mà thằng bồ em định "chim" nó. Một hôm nó lù lù tìm đến, trong căn nhà hai gian của em tỉ tê tâm sự nỗi buồn không tên. Nó đang yêu tha thiết một vị...linh mục. Trời đất ! Hết người yêu sao lại đi yêu một vị linh mục ? Lại một vấn đề nan giải, vì nó đã khuấy động cái ao tu hành bằng sự yêu đương, càng ngày nó càng úa héo, tự nó giết chết tình cảm của nó. Em biết nó chẳng còn ai ngoài em, nên em cần phải tỉnh trí để giúp nó :
- Mày phải quên … ông ấy đi !
 - Bằng cách nào ? Nó hỏi.
  - Mày phải đi xa, thật xa để quên….cha
Nó dựa đầu vào góc tủ, đứng xụi lơ, im lặng. Em nắm bàn tay nó, bàn tay nóng rân như đang lên cơn sốt khi nghe em giục nó đi xa. Mắt nó thảm thiết, ngẩng lên nhìn em:
-Tao sẽ… nhớ anh ấy lắm !
 -Thì mày phải ráng quên, chứ yêu kiểu này sao được !
Nó rươm rướm nước mắt, khi nỗi nhớ thương le lói bừng thức dậy trong lòng nó. Khuyên để nó quên thì những hình ảnh nhớ thương đó trở về. Niềm an ủi của phút mềm lòng trong nỗi cô đơn. Thật là khủng khiếp ! Em cũng đã từng một thời đam mê, từng bị tình yêu thiêu đốt và lại được hồi sinh. Em nghĩ : Rồi cơn sốt tình yêu này sẽ thiêu đốt nó. Em dồn dập :
- Mày không thể yêu…cha được đâu, mày phải đi xa, rồi mày sẽ gặp gỡ người khác ở chân trời mới. Đừng có u mê em ơi ! Hãy yêu…cha như yêu thánh thần, A men…nếu không, tai tiếng chết !
- Vứt mẹ nó đi cái tai tiếng với danh dự. Tao yêu anh ấy với tình yêu tha thiết, thánh thiện, và anh cũng…yêu tao nữa mà…
- Ơ !
 - Nhưng yêu lén lút vậy khổ lắm ! không thành gia thất được.
Nhưng con nhỏ bạn nó vẫn đòi yêu…cha. Nghe đâu nó cứ bám riết vị linh mục như con thiêu thân lao vào lửa, như vết chàm dính cứng không sao dứt ra được. Rồi sau ra sao chị có biết không ?

Vị linh mục không thể nào quên những tiếng nức nở của nó, như tiếng gió mùa thu đang trút xuống. Thượng Đế đã thương nó, cho nó về ẩn trú trong trái tim đầy tình thương của vị linh mục, nên sau khi trả lại chiếc áo thiêng liêng cho dòng tu cứu thế, trả lại trái tim yêu dấu đã một thời thanh thản bình yên, sau cánh cửa khép của thánh đường. Nghe nói vị linh mục ứa nước mắt, khi để chọn cuộc sống bình thường ngoài đời. Người tu hành mà cũng có nước mắt khi yêu chị nhỉ ? Chẳng ai có thể quyết định được số phận bằng chính mình. Nhà tu hành họ cũng có trái tim yêu dấu cuồng nhiệt, họ phải làm với những gì họ ước muốn phải không chị? Ở đời thường khi cũng gặp những mối tình lâm ly như thế. Bây giờ thì họ đã có hai con, sống rất êm đềm hạnh phúc bên nhau .

Em ngồi trong căn nhà bé tí hai gian này, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, nên biết đuợc tin tức khắp mọi nơi, chỉ cần bấm con chuột một cái vào cái máy computer là biết hết chuyện qua mạng lưới Internet. Những gì trong phim ảnh chiếu hàng ngày, nay đã trở thành cụ thể. Sau đợt khủng bố nước Mỹ đã mất đi hy vọng về một cuộc sống êm đềm thủa trước. Hơi hướm mùi khét cháy, chết ngạt bởi khói từ đống lửa, giữa bốn bề tơi tả gió.
Sự sụp đổ tan biến hai toà nhà World Trade Center và Lầu năm góc chưa dứt, hai tháng sau, ngày 12.11 chiếc phi cơ Airbus dân sự cũng của Hãng American Airlines chở 266 hành khách và12 phi hành đoàn vừa cất cánh từ phi trường New York, chưa đầy 5 phút đã bị nổ tung, rơi rã tan tành ở khu dân cư Queens cận phi trường. Chỉ một tích tắc tất cả thành người thiên cổ. Những linh hồn đang bay vật vã đâu đó trong cõi người, để chuyển sinh vào một kiếp khác. Chỉ còn sót lại chút bụi của thiên nhiên, đang bay xa dưới ngàn vạn cơn gió. Những người thân trong gia đình nạn nhân, đau đớn trước những mất mát to lớn. Những người dưng nhìn thảm họa xẩy ra, cũng xót thương đau xót.

 Những gì hiện hữu đã thành vô minh, tuần tự xoay vần chuyển hoá của kiếp người. Những gì vắng mặt đang tồn tại hiển hiện. Nào ai biết sự sống này sẽ kéo dài bao lâu ? Nào ai biết cái chết rình rập ở nơi nào giáng xuống ? Chỉ có chút bình yên là đất trời sẽ khác. Chập chờn những hình ảnh trước mắt, em đem sách ra đọc, nhưng cứ vương vấn nỗi buồn. Tim em dâng lên nỗi ngậm ngùi...em thì thầm khấn nguyện. Cầu mong cho loài người trên thế gian được bình yên vô sự.
Em yên lặng nhìn Tổng Thống Bush trên tivi, em biết nội tâm của ông đang bị xao động. Nét mặt ông đăm đăm, bằng cả chiều sâu trong suy nghĩ. Đôi mắt và cặp môi nhỏ thường ngày, nay lại càng nhỏ hơn, hằn lên nét giận dữ. Khủng bố! Khủng bố, hắn là nỗi ghê tởm, phải tiêu diệt nó…Ông đã cảm nhận được cái xấu xa tàn ác của bọn khủng bố, biểu lộ ác tính dã man không có tính người. Rồi hình ảnh những người lính Mỹ, nghiêng nghiêng che súng bên nhánh lá xanh mơn ngoài mặt trận. Đã nhắn gởi biết bao điều thân yêu trên đất nước họ. Họ đã đưa chúng ta gần gũi, đoàn kết và chia sẽ nhau hơn, trong niềm tin yêu thương, và sự vươn lên trong cuộc sống. Thật là cảm động, em thấy thật là vô giá trong sự nâng niu trân trọng…

 Chị thương mến ơi !
Trời mùa đang tối dần, gió cũng bắt đầu lùa vào nhà. Gió ù ù cả ngày, em ủ trong chăn suốt tuần nay như công chúa bị cấm cung. Căn nhà hai gian bên cạnh dòng sông Seine, giữa mùa đông Paris. Êm đềm và lãng mạn quá phải không chị ! Một chỗ dựa, một niềm tin, một nơi êm ái riêng. Đây là thế giới của em…khi em chợt xới tung lên những điều thầm kín của cuộc đời mình. Trong gian nhà bên ánh sáng cạnh đèn, em tìm thấy trong tâm hồn những giấc mơ như muôn ánh sáng kỳ ảo. Giấc mơ xa lắc xa lơ, nhưng mà nó thuộc về của em chị ạ ! Ban đêm nó rực lên, ban ngày tạm lắng xuống, kèm theo cảm giác êm đềm.
Một ngày sẽ qua một ngày mới nối tiếp, vừa bao la vừa bí ẩn. Cuộc sống khó được theo ý mình. Em đã có cuộc sống giản dị và nhẹ nhàng, đó là điều yên ổn và may mắn nhất. Em đọc một đoạn trong cuốn sách nào đó nói: Văn chương đồng nghĩa với sự cô độc, càng viết càng cô độc. Em lại khác càng viết là niềm vui, không phải ai cũng có được, và nó có ảnh hưởng thật đến người viết .

Bây giờ em kể chị nghe lão hàng xóm. Cái lão có bộ mặt xù xì nhăn nheo như tàu lá héo ở cạnh nhà em. Hôm hai chị em đi chợ, gặp lão đi đâu ngược đường về, lão chào hai chị em mình đó, chị còn nhớ không ? Hễ mở miệng ra là lão rủa trời gần trời xa, với sự tiều tụy trầm luân xiêu vẹo của lão.

 Lão ở đây trên hai chục năm rồi, ngày em dọn đến nơi đây lão còn tĩnh táo lắm, mấy năm sau này lão trở nên khó tánh, uống rượu đâm ra khinh khỉnh khó ưa. Nhiều hôm lão ngồi ngoài hành lang, cứ giương cặp mắt khô khốc xếch lên, khóc than vật vã. Tóc lão bù xù, mắt lão câm lặng đau đớn như bị một tình cảm nào đó, dồn nén quá nhiều uất hận, đau khổ cùng cực. (Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mõi đó.) Lão ngồi im lặng, nhìn trong vô tận hoàng hôn nhợt nhạt, không âm sắc lẩm bẩm…Mắt lão buồn và lạnh như khối đá.
Nghe đâu trước đây, lão bỏ vợ đầm về Việt Nam cưới vợ khác đem sang. Hai người có được một đứa bé gái. Khi đứa con gái được mười ba tuổi, vợ lão bỏ theo người đàn ông khác. Hai năm sau, đứa con gái lão bị cha ghẽ cưỡng hiếp, rồi giết chết bỏ xác trong rừng để phi tang. Vợ lão nhục nhã buồn phiền uống thuốc ngủ tự tử.

 Ôi tình yêu phù phiếm, đam mê hay lạnh lùng cũng trong sự gian dối mà thôi ! Chiều tà bên con còn sót lại, chỉ có trời mới hiểu lòng lão bây giờ. Ai bảo phản bội vợ, kiêu hãnh chạy theo cô gái trẻ trung xinh xẻo (một niềm kiêu hãnh dại dột ngây ngô !) để bây giờ ngồi gò bó gối day dứt bất động, nghĩ già nghĩ non …về sự yêu ghét nằm trong một qủy đạo không thể thay đổi .
Một buổi tối đầu óc em bỗng nặng nề. Em lên cơn sốt mồ hôi ra như tắm. Hết nóng đến lạnh, trong người bức rức, xốn xang khó chịu. Nằm bất động trên giường mắt nhắm nghiền tay chân run lẩy bẩy vì lạnh. Trong tâm trạng đó, em nghe tiếng đẩy cửa và tiếng chân người bước vào. Ý trời ơi ! lão già bên cạnh chị ơi! Em muốn đuổi lão ra ngoài nhưng miệng em cứ cứng đơ nói không được.

 Em nằm im giương cặp mắt thao láo nhìn lão : người lão như gốc cây khô, mặt đỏ như con tôm luộc đi đến bên em. Em khiếp vía khi lão cúi xuống áp tai vô ngực em để biết tim em còn đập không ? Lão nói nhân danh uỷ ban nhân dân thành phố lão đến chăm sóc em. Lão đưa tay trên trán vuốt vuốt mặt em vừa nhe răng cười. Em rủa lão là con dê dịch, cút đi ! Lão rên rĩ : Dữ vậy ! Rồi lão để tay lên ngực em, em nghe buốt lạnh chạy dọc lên tận óc. Em nghe lão nói : Tim còn đập nhưng yếu, rồi lão xoè bàn tay xoa xoa trên bụng em. Em muốn đạp cho lão văng ra cửa, nhưng tay chân không cử động được. Tức quá, em hét : dê, de… lão trả lời là lão hiểu nhưng sao nhóc nhiều mặc cảm quá vậy, để lão trị hết bệnh cho, mặt còn tái bệt kìa nhóc ơi !…

 Ngôn từ vừa trơn tuột qua môi lão, lão cúi sát miệng chuyền hơi vào mũi em. Úi trời ! Cái mùi của rượu ngột ngạt bay mù, em muốn bò dậy, bung ra ngoài trời, khi thấy lão he hé nụ cười. Rồi lão chui vào mền nằm xuống bên cạnh, ôm ngang người em. Lúc này, em đang nghiến răng răng rắc…cái cảm giác sợ già dê sờ mó mà sởn da gà. Em càng cáu lão càng ôm. Lão phì phò vào tai em, nói rằng cho lão tỵ nạn một tí cho đời ấm áp. Em cuống quít run như cầy sấy.
Rồi lão ngồi dậy kéo xệch môi em lên chiêm ngưỡng, em vừa sợ vừa kinh tởm. Lão nói em cần gì cứ gọi lão, lão sẵn sàng giúp đỡ. Lão nói vừa trúng cá ngựa sáng nay được 500 000, lão cho em hết, chóng hết bệnh, tha hồ mua đồ xa xỉ tuỳ thích…Nói xong lão dang tay, dang chân em ra thoa dầu cù là, thoa bóp tay chân làm động tác dưỡng sinh. Bỗng lão bồng xốc em lên. Chúa ơi ! lão đúng là dê gân" chớ không phải dê dịch, dê xồm . Bồng xốc em lên, già gân liệng em xuống đất cái bịch. Mở con mắt hoàn hồn bừng tỉnh, thì ra cơn mê sảng chị ạ ! Em mệt dễ sợ…

 Thôi tạm biết chị nhé, hẹn chị tháng giêng với lá thư sau, của buổi sáng hừng xuân Paris, em sẽ nói về câu chuyện tập hát bên cây đàn guitar. Rực rỡ dưới ánh nắng chiều đỏ thẩm. Đêm với mặt trăng li ti những ngôi sao lấp lánh. Tất cả những người bạn hiền lành đến đây, để chia sớt những buồn vui, những khát khao. Cùng nhau nghiêng đầu say sưa, thể hiện giọng ca ngọt ngào cùng ngân lên khúc ca hạnh phúc vang xa, không bao giờ đổi nốt. Trong ánh mắt nồng nàn của các cô gái trẻ trung, hớn hở trong căn nhà nhỏ xíu hai gian, chỉ có cơm đậu tương vừng mà thôi. Mọi người đều cảm thấy gần gũi nhau, em tìm thấy hạnh phúc và bình yên. Niềm hạnh phúc đơn sơ mà thiêng liêng, còn để lại quanh mình bên mùa đông.
Đang chầm chậm
Đi ngang qua
Bên hiên nhà.

Bích Xuân, Paris


  quay về