quay về
Sau Những Lần
 Bích Xuân
         
 Ông Tùng có vợ và 5 nguời con gái. Ông Tùng to con, cao lớn, biểu tượng người đàn ông khỏe mạnh đầy nghị lực và uy quyền. Ông có sức quyến rũ, dễ gây niềm tin kẻ khác. Ông làm việc có số lương hàng tháng rất khá, nhưng chuyện sinh kế trong gia đình vẫn là điều khó khăn. Con đông, càng lúc càng thiếu thốn nên ông Tùng trở thành một người khác, thời gian này làm thay đổi bản tính của ông. Ông đâm ra ít nói, ít đùa giỡn với các con. Khuôn mặt ông lúc nào cũng đăm chiêu, tính tình đâm ra cau có khó chịu, và trở thành độc tài.
    
 Vợ ông Tùng là người đàn bà đôn hậu. Chịu đựng sự giận dữ của chồng một cách dễ dàng. Hình ảnh lo nghĩ, chạy ngược chạy xuôi của chồng lại quay ngược lại bà. Đôi gò má bà từ từ hóp lại, tiêu biểu cho sự vất vả long đong của người đàn bà chỉ biết phục tùng. Bà Tùng, như  một cái bóng mát, giữa buổi trưa hè oi bức. Cảnh sống trong gia đình, luôn luôn bằng các cuộc bàn cãi, cuối cùng là những giọt nước mắt của bà mới giảm đi sự nổi nóng của ông Tùng. Sau này, bà sinh thêm hai đứa con trai nữa. Bây giờ gia đình có tất cả 7 người con. Bà Tùng chứng tỏ đức tính can đảm chịu đựng, và sẵn sàng chấp nhận, những gì bất ngờ xẩy đến.

      Xuân Ly là đứa con gái lớn trong gia đình. Ly xinh đẹp, thông minh, lúc nào cũng tươi vui. Tuy sinh ra trong một gia đình bình dân nghèo khó, nhưng nàng lại có dáng vẻ đài các. Ông Tùng khi đặt tên cho con gái, chắc ông cũng mong muốn như thế. Nhưng ông có ngờ đâu, cô con gái xinh đẹp, thông minh của ông sau này có cuộc sống long đong về  tình ái.

Là con lớn trong gia đình, Xuân Ly đã chứng kiến cảnh thiếu thốn và nàng cũng biết trái tim của mẹ quặn thắt như thế nào, mỗi khi những mẫu hàng, đem bán không được trôi chảy. Năm Xuân Ly mười ba, mười bốn tuổi là lúc ông Tùng không còn chú ý đến nàng nữa. Có lẽ, tại ông bận sinh kế. Và việc học của Xuân Ly phải dở dang. Nàng làm công việc nhà, phụ mẹ đi giao hàng, trông coi đàn em, trong tình yêu thương bao bọc của người mẹ. Xuân Ly theo dõi thái độ của cha, và sức chịu đựng của mẹ, lúc nào mẹ nàng cũng thích ứng với hoàn cảnh. Xuân Ly thấy cha la lối, giận dỗi mẹ nàng hơi quá đáng, có khi xung động nữa, dù chuyện chẳng đi đến đâu. Nhưng dầu cho mẹ nàng có chịu đựng sự dằn vặt của cha đến đâu, mẹ nàng cũng là dấu hiệu của sự yếu đuối. Trong những đêm khuya, Xuân Ly nghe tiếng thút thít âm thầm của mẹ, và hôm sau để trở về với bổn phận. Xuân Ly thấy cha thật vô lý, khi nghĩ đến điều này, lòng nàng xao động mẹ nàng đảm đang như thế mà cha nàng vẫn là người chủ chốt trong gia đình. Xuân Ly thấy mẹ thường dấu những giọt nước mắt kín đáo, Ly cảm thấy thương mẹ, và nàng tự cảm thấy phải có trách nhiệm với các em.

   
  Những gì chứa đựng trong lòng dần dần lộ ra, Xuân Ly oán ghét cha, đâm ra lặng lẽ, tình cảm xa dần người cha đang có tính nóng nẫy. Ông Tùng thấy đứa con gái mình, tự nhiên có những cử chỉ lạnh lùng, không muốn chạm mặt ông trong những buổi cơm trong gia đình, ông cho là tâm trạng thay đổi của tuổi mới lớn, giận ghét vu vơ. Ông Tùng đâu ngờ, con gái ông có cái nhìn tinh tế và nhận xét như một người đã từng trải... Năm Xuân Ly 19 tuổi, chán cảnh la ó, gắt gỏng, cằn nhằn mỗi ngày của cha,  Ly nhận lời cầu hôn của Phúc, một thanh niên mới quen cách đó vài ba tháng, qua sự ngạc nhiên của họ hàng, và dĩ nhiên là cha nàng, không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Sự luyến ái của tuổi mới biết yêu, sự chú ý của chàng trai, Xuân Ly đã quyết định vội vã, không hề suy nghĩ. Nàng bất chấp sự phẫn nộ của cha, vì trong lòng đã có sự xung khắc. Bằng cách lấy chồng, để ra khỏi căn nhà mà Ly cho là đầy không khí ngột ngạt. Trước khi nhượng bộ, và chấp nhận ông Tùng đánh con bằng những cái tát tay, vì sự bồng bột điên rồ của nàng. Đó là mở đầu cho một thảm kịch đời Xuân Ly.

Năm tháng sau ngày cưới, Ly xách gói trở về lại nhà cha mẹ ruột, cùng với đứa con bắt đầu lu lú trong bụng. Xuân Ly lại bị những cái bạt tay giận dữ của cha, trong tiếng khóc thương xót của mẹ. Xuân Ly ăn năn vì cãi lời cha khi biết Phúc có máu nghiện cờ bạc, nghiện ma túy đã khiến Phúc hành động như người vô thức. Nàng khóc sướt mướt khuyên nhũ Phúc. Phúc hứa sẽ từ bỏ. Nhưng lời hứa của Phúc như gió mây bay. Lòng nàng trĩu nặng, hy vọng lại tắt ngấm trong những ngày dài u ám. Xuân Ly nghĩ gần nghĩ xa, nếu tình trạng này kéo dài mãi thì cuộc đời nàng sẽ vô nghĩa. Nàng không muốn con nàng sau này là sợi giây vô hình trói chặt Phúc vào đời nàng. Nàng cấn thai, mặt ốm yếu xanh xao, nhưng có một quyết định dữ dội, sau một cuộc khẩu chiến kịch liệt đã diễn ra giữa nàng với Phúc.

Về ở với cha mẹ, nàng sinh được một bé gái. Một năm sau. Xuân Ly gặp chú Tường, chú là bạn của cha nàng, chú góa vợ có một người con trai, cùng tuổi với nàng. Ông Tường, đã bị cuốn hút vào đôi mắt dịu dàng, ngây ngô kỳ lạ của nàng như cơn gió mát đến từ cái nhìn, cái cười… Lúc đầu, chú Tường không để ý đến người con gái mảnh khảnh này, nhưng « Sau những lần » nói chuyện với nàng, người đàn ông đầy tự hào, đã bị nhận chìm bằng sự hồn nhiên của nàng. Sợ cha nàng để ý, chú Tường đâm ra dè dặt từng cử chỉ, khi săn sóc đến hai mẹ con nàng. Chú biết Xuân Ly không bao giờ yêu chú, nhưng cần gì ...chú chỉ được gặp  Ly, thấy nàng cười là chú vui. Chú đã xúc động khi nhìn ra nét duyên dáng, pha lẫn một chút gàn bướng nghệ sĩ của Xuân Ly, và như ngọn sóng yêu thương, khi chú nghe Xuân Ly reo mừng mỗi lần gặp chú. Còn Xuân Ly thì sao ? Nàng chịu nấp dưới bóng chú Tường là để nương tựa tinh thần, chấp nhận sự giúp đỡ của chú như người ruột thịt trong gia đình. Bên cạnh có chú Tường Xuân Ly như một đứa trẻ. Xuân Ly biết chú Tường sẵn sàng trao cả sự vui tươi, yêu thương đến cho nàng. Nhưng lòng Xuân Ly không để lộ tình yêu với chú. Nàng không hiểu tại sao ? Phải chăng khoảng cách chênh lệch tuổi tác ! Hay nàng mặc cảm, vì đứa con chú Tường bằng tuổi với  nàng. Xuân Ly cũng đủ khôn ngoan nhận ra, trong đôi mắt chân thành của chú khi nhìn Xuân Ly, phát lộ niềm bí ẩn sâu xa mà không có một ngôn ngữ nào diễn tả được. 


Ông Tùng đã phát hiện, người bạn ông đang yêu con gái mình. Ông Tùng nghiêm khắc cảnh cáo con. Chú Tường cũng quyết định xa mối tình đơn phương mà chú đã nâng niu trong suốt thời gian qua. Trước khi chia tay Xuân Ly , chú Tường giúp Xuân Ly một số tiền để nàng tự lo đời sống của hai mẹ con, hơn là chờ sự giúp đỡ của gia đình. Hôm ấy, một ngày mùa đông ảm đạm, cây lá trơ trụi lác đác, gợi lòng nàng nỗi buồn man mác. Chú Tường bỗng xuất hiện, như có sự đồng tình để cùng lắng nghe mọi diễn biến bên trong và bên ngoài. Xuân Ly đang nằm trên chiếc võng, vội đứng lên đến bên chú Tường. Nàng cầm tay chú thật lâu, với những ý nghĩ trong lành, ghi lại trong tâm tư một cảm xúc mát dịu. Bốn bề chìm lặng, âm thanh tắt tịt, chỉ nghe tiếng động mạnh của tiếng thở. Phút cuối cùng nàng đã xúc động bởi hấp lực man dại của chú Tường. Giây phút cô đơn hiện rõ hơn bao giờ hết, nàng ép má ngả vào lòng chú. Không có tiếng nói nào bằng sự yên lặng của con tim, chia xẻ khoảng trống khi nghe hơi ấm chuyền sang từ lòng chú Tường. Chú Tường ôm hôn Xuân Ly thật lâu, nàng ghì chặt chú, môi luôn luôn mấp máy, tràn huyết quản rân rân. Tất cả đang rung động trong người, nàng như cây tre bị uốn cong, như con mèo nhảy cỡn. Tâm trí giản ra, co duỗi, mềm mại, vừa sợ vừa dễ chịu. Sự hờ hững bấy lâu của nàng, hôm nay như một bông hoa buổi sáng được tẩm hơi sương, thay bằng nồng nàn, thấm thía ngọt ngào. Những điều dè dặt, kín đáo đã phô bày ra hết, thật đẹp, nhưng cũng thật là buồn. Bây giờ nàng đã yêu chú Tường thì lại xa hẳn chú. Xuân Ly chờ chú lên tiếng, nhưng chú vẫn lặng thinh, khuôn mặt chú bình thản, nhưng trong đôi mắt chú như hai hố sâu thăm thẳm.  Chú Tường quyết định xa nàng, rồi đây nàng sẽ cô độc, đâu còn sự an nhàn nữa. Nàng bâng quơ nhìn qua tầng sâu bụi mờ trên bục cửa, như đang nghe được tiếng nói của tương lai tăm tối biệt mù. Chú Tường hôn nàng lần cuối trước khi từ biệt. Xuân Ly lẽo đẽo theo sau lưng chú Tường ra trước cổng, ngơ ngác nhìn chú mờ nhạt qua dòng lệ đang khuất dần sau hàng dừa. Kéo cánh cửa khép lại, sau lần khép cửa chiều nay, nàng sẽ không ra lại đây để chờ đón chú Tường nữa. Nàng nhận thấy như bị đẩy lùi lại những ngày êm đềm bên chú Tường trước đó…

 Ba năm trôi qua, chú Tường xa Xuân Ly không một lần trở lại, Xuân Ly sống với đứa con gái dần dần lớn lên, và dường như về sau này nó có phần nghiêng về phía người cha. Nhưng đối với Xuân Ly là sự rộng lượng. Buồn phiền cũng thành thói quen, sự yêu thương dành cho nó là tất cả.

Vào một buổi trưa hè, trời nóng hơn mọi ngày, vì không có gió nàng ra hóng mát dưới gốc cây thì gặp một thanh niên cũng đi tìm bóng mát. Xuân Ly nhớ lại... đôi mắt rực sáng của Tài, hai bên chạm mắt nhau, nàng cảm thấy nó mang một sư hoạt động của kết giao. Tài lớn hơn nàng sáu tuổi, thân hình khỏe mạnh, cường tráng, vai u thịt bắp. Ma lực của thể xác, có tính cách mời gọi sự yêu thương, yêu thương là bản nhạc mở đầu chờ đợi bao quanh vồ vập, kêu gào của sự yêu mến và sự yêu mến này Xuân Ly trở thành vợ Tài là để nương tựa, không phải do tình yêu đem tới, mà là sự dun-dủi liều lĩnh bất ngờ. Gặp Tài như một định mệnh đang chờ chực sẵn. Bao nhiêu năm Tài lên tỉnh học, Tài sống chốn kinh thành, nhưng Tài không hề bị những gì nơi phồn hoa đô thị thay đổi. Không thay đổi ngay như cái tính, cục-mịch quê mùa của Tài. Xuân Ly quen Tài hình như đã có sự rạn nứt ngấm ngầm. Tài biểu tượng con người cổ lỗ, ích kỷ và độc tài. Sống với Tài làm nàng nhớ lại hình ảnh của mẹ là sự tuân phục, nhượng bộ. Trong những năm chung sống với Tài, cảnh đời hôm nay là hình ảnh của mẹ nàng năm xưa,  nàng cam đảm chấp nhận, nhưng nàng không phải như mẹ, chấp nhận trong hàm ý thụ động, và Tài cũng giống hệt tính của cha nàng. Tài không bao giờ hòa hợp với nàng, sống chung mà không có sự chia xẻ vì  ích kỷ, cảnh con em con tôi nên Xuân Ly không muốn chôn cuộc đời mình bên cạnh người chồng không đồng cảm. Nhưng chuyện gia đình cứ mãi ràng buộc, mà nàng thì không dám liều lĩnh. Chịu đựng không được nữa Xuân Ly xin ly dị. Một con thỏ bì sao với móng vuốt của chim  ưng ! Thế mà lúc mới gặp Tài, nàng cứ nghĩ Tài là người xuẩn-ngốc, thật ra chính nàng mới là kẻ nghếch ngác ngu-ngơ. Nhưng trong con người có cá tính nghệ sĩ, thì đâu cần biết đến lợi ích của tiền bạc . Sau khi ly dị với Tài, nàng sống bên hai con nhỏ với một công việc làm, tạm đủ sống cho ba mẹ con nàng.


Một năm sau, định mệnh lại oái oăm, mặc cho cơn đau từ cõi lòng chưa nguôi tan thì mùa xuân, mùa của muôn hoa ong bướm, Xuân Ly gặp một người đàn ông ngoại quốc tại Viện bảo tàng nghệ thuật. Sau buổi gặp gỡ, Poriel và Ly quấn quít bên nhau không rời. Rồi hai người tính chuyện lâu dài. Với nàng, biết bao niềm hy vọng tươi sáng cho những ngày sắp tới. Những năm đầu là nỗi đam mê không dứt, nàng bày tỏ lòng thương yêu chân thật của nàng đối với Poriel. Vào buổi chiều thu, Xuân Ly đưa ngón tay để Poriel đeo vào chiếc nhẫn cưới như thách thức những gì sẽ làm tan rã những ước mơ của nàng. Nhưng...sau ngày cưới, ánh sáng tươi vui, dần dà chìm trong bầu không khí đen buồn thảm quạnh hiu. Một lần nữa, Xuân Ly lại chúi mũi vào thế giới khổ đau của thần kinh, cảnh long đong hụt hẫng vô vọng trong tâm thức như giấc chiêm bao, hãi hùng bao quanh cuộc sống của nàng, rõ ràng là những con nợ tình đang tiếp tục hoành hành, gieo rắc sự bất hạnh lên đời nàngï.

Là một phi công nhiều năm trong quân đội, có lẽ đã bị nhiều kỷ luật khắt khe, nên về sau này có sự thay đổi tính tình. Poriel vắng nhà thường xuyên, Xuân Ly cảm nhận được một điều gì đó không may sẽ xẩy đến với nàng, và sự vắng mặt hàng đêm của, Poriel là nguyên nhân làm giá lạnh quan hệ vợ chồng. Poriel không những vắng mặt ở nhà, mà còn vắng mặt ngay tại sở làm, nhiều lần không có lý do nên đã bị đuổi khỏi hãng. Khuôn mặt ôn hòa của Poriel ngày trước, nay bỗng biến thành con cọp điên, man rợ hung tàn. Trong những cơn say rượu bí tỉ, vô cớ gây gỗ với nàng. Một hôm Ly chợt khám phá ra, người chồng của mình có một lô nhân tình là những gã đàn...ông. Như tiếng sét giữa mưa giông gió thét, Xuân Ly  dầm dề ỉ ê trong cơn mê, nàng tăng hết âm lượng gào la. Khủng khiếp! Một lần nữa Xuân Ly chấm dứt mối tình yêu còn đang sôi sục trong lòng dành cho chồng. Nhưng chuyện chấm dứt với Poriel, không dễ dàng, nàng sống dở, chết dở giữa bầu không khí lạnh lùng bao quanh như trong một lỗ đen ngầm. Thủ tục ly dị với Poriel kéo dài đến bốn năm sau mới chấm dứt. "Sau Những Lần"... tháng năm của bóng tối mịt mù, như những  tai nạn đánh dấu những mối tình, gây cho nàng nỗi sợ hãi. Nội tâm phức tạp, căm hận, uất ức, đã giúp cho nàng, mỗi ngày thêm can đảm. Nhẫn nhục trong bình thản, dửng dưng đến lạnh lùng. Bớt nồng nhiệt, nhất là cẩn thận nghiêm túc trong tình cảm.

Bây giờ Xuân Ly có một đời sống độc lập, với những chuổi ngày bình an. Nàng không cần nấp dưới bóng người đàn ông nào nữa, dường như có bóng dáng đàn ông là có sự khổ đau tan nát… Ba mẹ con Xuân Ly ở trong một khu chung cư lao động, nhưng trong tâm an lành không lo âu, không những đêm thức trắng, phiền muộn. Căn nhà nhỏ yên tịnh, cùng với với hai con bên giường hàng đêm làm tâm hồn nàng thêm tỉnh táo, như chất men kỳ diệu tuyệt vời. Lúc này Xuân Ly vừa 38 tuổi.
Xuân Ly nhận một việc làm, chăm sóc cho bà Bernadette 57 tuổi, vợ của một thương gia tên Michou ngụ tại vùng ngoại ô Paris… Ông Michou 60 tuổi, mà vẫn còn khỏe mạnh cường tráng, có lẽ nhờ vào sự hoạt động đều đặn của ông. Ông Michou có xưởng rượu nho, cách Paris hàng ngàn cây số, ông chỉ có mặt tại nhà vào ngày cuối tuần. Trong biệt thự ngoài bà Bernadette, còn có vợ chồng lão bộc làm vườn, bà vợ lo cơm nước, ngoài ra chẳng còn ai.

Ông bà Michou có hai người con trai, đều có cơ sở riêng. Hai người đều đã có vợ con. Người con trai thứ hai đang trong tình trạng ly hôn. Từ ngày bà Bernadette ngã bịnh, cuối tuần nào hai người con trai của bà cũng đến thăm. Bà Bernadette gốc người Pháp. Có khuôn mặt dài, không mấy gì hiền cho lắm, nước da trắng, mắt nâu. Dẫu bà đang mang bịnh, nhưng đôi mắt không vì thế mà mất đi vẻ tinh anh. Ngày đầu tiên đến nhận việc, Xuân Ly nhìn ngắm ngôi biệt thự cổ xưa, nằm giữa những cây cổ thụ sừng sững già nua với rong rêu che phủ, và âm khí của người mang bịnh, làm cho nàng rùng mình. Nàng muốn từ chối, không nhận công việc này, nhưng ông Michou hứa sẽ trả lương gấp hai lần trong hợp đồng, thứ bảy chủ nhật nàng được nghỉ. Dù có số lương rất khá, nhưng nàng cảm thấy, có một cái gì đó bất ổn. Nàng ngập-ngừng gật đầu mà lòng ái ngại, không yên.

 Nàng trông nom săn sóc bà Bernadette mấy tháng nay, công việc nhẹ nhàng, nàng luôn luôn bên cạnh để bà nhờ những chuyện: đi chợ, dìu bà tập thể dục buổi sáng,  phụ gắp thức ăn cho bà trong những bữa cơm, trò chuyện với bà v.v... Xuân Ly nói chuyện mạch lạc, có duyên, nên bà Bernadette rất thích. Công việc làm của nàng, không có gì mệt nhọc, cuối tháng nàng nhận được hai ngân phiếu, một ngân phiếu với số tiền ghi trong hợp đồng, và một ngân phiếu tặng thêm. Nàng nhớ lại cái nhìn của ông Michou mỗi khi nhìn nàng. Ánh mắt ông Michou giống ánh mắt của chú Tường đã từng nhìn nàng cách đây hơn 15 năm về trước. Xuân Ly lo ngaị và rất dè dặt, thận trọng mỗi khi nói chuyện với ông Michou, nhất định không để lộ một cử chỉ thân mật nào. Bây giờ nàng là một người đã dày phong trần khổ nhục, tự tìm cách giải quyết, đối phó và đề phòng.

Alain người con trai thứ hai của ông bà Michou, hiện đang ly hôn,. Alain thường xuyên vềø thăm mẹ luôn. Xuân Ly hay trò chuyện với Alain, nên nàng được biết Alain nhỏ hơn nàng bốn tuổi. Alain trông có vẽ già dặn, chững chạc, con người nhiều tự tin, đầy nghị lực, khuôn mặt dễ nhìn, tính tình trầm lặng, nói năng nhã nhặn như cha. Không như người anh của Alain là Robert, luôn luôn khó chịu, cáu kỉnh. Mỗi lẫn nghe tiếng xe Robert đến, là Xuân Ly lẻn trốn ra ngoài, vì người đàn ông này, hay để ý soi bói, bắt bẻ nàng từng tí. Đã mấy lần Robert đến thăm mẹ, nàng đều bị Robert chỉ trích, vì thế Xuân Ly tìm cách tránh mặt. Robert hiểu ý nên cố ý đến thường ngày. Xuân Ly nổi quạu bỏ về nửa chừng, ông Michou phải điện thoại năn nỉ nàng, nể tình ông Michou tử tế nên nàng chịu trở lại làm. Mấy lần sau này Robert tự nhiên đổi tính tử tế với nàng. Nhưng Xuân Ly đã ghét cay ghét đắng Robert nên mỗi lần Robert đến, nàng vẫn tìm cách lánh mặt .

 Chỉ có Alain với ông Michou, Xuân Ly cảm thấy tự nhiên lúc trò truyện. Có một điều, hai cha con ông Michou và Alain, không hẹn mà chiều thứ sáu đều gặp nhau, có khi tình cờ vào buổi sáng, nàng phải chào hỏi. Lòng nàng bây giờ, không để nỗi bâng khuâng nào xâm chiếm, nàng vẫn vô tư biểu lộ sự điềm tỉnh khi gặp hai cha con ông Michou. Một hôm nàng nhận được gói quà, quà của ông Michou, lòng nàng vẫn dửng dưng.
 Alain không ngờ cha mình đang để ý Xuân Ly, ông Michou không hề biết con trai mình cũng thầm yêu Xuân Ly. Nhưng Alain và ông Michou đâu biết Xuân Ly đang hoảng hốt, vì sự chú ý của hai cha con ông. Từ một người thụ động, biến nàng thành vị thế chủ động, Xuân Ly kềm hãm không để lòng xúc động. Tư cách đứng đắn và sự tế nhị của nàng làm cho ông Michou cảm phục thêm mến yêu. Xuân Ly cẩn thận và ý tứ đến thế, đâu ngờ rằng nhất cử, nhất động của nàng và ông Michou, đều không lọt qua khỏi cặp mắt sắc sảo, nhìn thấu ruột gan của bà Bernadette. Bà Bernadette lo theo dõi chồng và Xuân Ly, quên bẵng không để ý đến đứa con trai yêu quí của bà cũng thương Xuân Ly. Xuân Ly vô tình không biết bà Bernadette, đang âm thầm chuẩn bị tấn công mình. Chỉ có ông Michou biết vợ mình sắp sửa châm ngòi thuốc nổ. Nhưng ông đã làm điều gì sàm quấy ! Ông không ngờ cái nhìn hờ hững của ông, những cái lúng túng của Xuân Ly gợi ngay sự chú ý của bà. Ông biết trong thâm tâm bà Bernadette, chưa muốn cho Xuân Ly nghĩ việc là còn để ướm lòng ông, chỉ tội nghiệp cho Xuân Ly lúc nào hồn nhiên vô tư.
Một hôm, như không đè nén cơn ghen đang ngấm ngầm trong lòng bà Bernadette, thoạt đầu bà nói xỏ xiên để mỉa mai Xuân Ly, sau thì bà nói huỵch-toẹt ra, và tỏ ý miệt thị nàng. Xuân Ly cự lại, nàng chứng tỏ cho bà biết rằng, nàng rất kính mến và nể phục bà, không vì tự ti, thua sót và nhất là không do sự yếu hèn. Nhưng năng lực của kẻ có tiền, nằm trong bản thân bà Bernadette cũng chứng tỏ lại cho nàng thấy, cái hống-hách uy quyền của người giàu. Bà đã dùng những lời chanh chua, làm chạnh lòng kẻ tha phương biệt xứ. Tủi thân nàng ôm mặt, ngồi xuống ghế khóc tấm-tức, thuận tay bà Bernadette xô nàng ngả chúi xuống mặt đất. Bao nhiêu cơn tức giận, đều dồn trong cái đẩy, cái té làm cho nàng đau điếng. Và tự ái trong lòng nàng đã bị tổn thương, tức khắc vùng dậy. Nàng thông cảm và chấp nhận, sự ghen tương của bà Bernadette, còn ngoài ra nàng không thể chấp nhận những gì khác một cách dễ dàng. Bà Bernadettte sẽ nhận hậu quả lại những câu nói ấy. Nàng đứng lên đến bên tủ, (dành riêng cho nàng) lấy những vật dụng của nàng, cho vào trong một cái xách, rồi xô cửa bước ra ngoài.
      Alain đang từ ngoài cổng đi vô, nhìn thấy mắt Xuân Ly đỏ hoe, vừa đi vừa khóc, mặt cúi gầm ngó xuống đất. Khi nàng đi ngang qua Alain, ngạc nhiên chàng định lên tiếng, nhưng Xuân Ly bước đi như chạy. Alain đưa mắt ngơ ngác đứng nhìn theo. Ba hôm sau, Xuân Ly nhận được một lá thư. Thư không để tên người gởi. Nhìn nét chữ ngoài phong bì, nét chữ viết của phái nữ, nàng nghĩ ngay thư của bà Bernedette. Mở thư, trang bên trong với những lời hằn-học, tục-tĩu, có khi thì van xin và hăm dọa. Cuối thư gạch dưới một hàng chữ bằng mực đỏ, yêu cầu nàng hãy buông tha cho người chồng, để người chồng quay trở về với gia đình. Thư viết không phải bà Bernadette mà là vợ ly hôn của Alain.       
Xuân Ly vò nát lá thư, liệng vào thùng rác. Nàng ngồi yên lặng bình thản, nhưng trong cái bình thản, đang ẩn kín mạch nước ngầm chuẩn bị trổi dậy. Nàng không tìm kiếm mà bắt nàng phải đón nhận. Nàng đã chai lỳ qua những năm khắc khổ, mà vẫn chưa thoát ra ra đám mây mù. Nàng tưởng đã thoát qua, nhưng thật ra nó chưa qua, mà còn đang tiếp tục, cho những ngày sắp tới. Số phận nghiệt ngã vẫn đeo bám, ngay lúc nàng đang tìm sự sự lãng quên trong bình an. Vừa thoát ra khỏi để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng phận số cứ mãi sắp đặt nàng trong một thảm kịch. Nàng nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên của mình đã không có, đến khi lấy chồng muốn có cuộc đời sống tình cảm riêng thì gặp phải người chồng, rượu chè cờ bạc đành bỏ nhau, đến khi gặp Tài làm vợ lần thứ hai, nhưng cũng không xong vì người chồng không đồng cảm, không biết thế nào là chia xẻ, lòng ích kỷ của người chồng thứ hai này buộc nàng lại chia tay. Nhưng định mệnh chưa buông tha khi gặp người chồng thứ ba tự nhiên thay đổi tính tình bất ngờ. Ông chồng thứ ba này lại thích luôn cả đàn ông, một lần nữa, nàng phải chạy trốn người đàn ông mà nàng đã từng yêu thương. Lúc này Xuân Ly chợt nghĩ đến chú Tường,  Ly thốt lên: Chú Tường ơi, chú tường ơi! Chú ở đâu ? Ly khóc khi gọi tên chú Tường.
Cuối tuần hôm đó, ông Michou bỗng xuất hiện, trước cửa thềm nhà nàng, và chuyện gì xẫy đến ! Nàng đã ngã đầu vào cổ ông Michou, trực tiếp thể hiện các rung cảm giữa người đang yêu dành cho mình, lòng nàng cảm thấy được vuốt ve, tự ái xóa tan. Một tuần lễ sau, nàng nằm gọn trong vòng tay cuồng nhiệt sáng rực trong đôi mắt của Alain. Alain như mãnh hổ già nua, sau khi xẩy ra chuyện va chạm, và nàng vẫn không ra khỏi được sự quyến rũ của cái mùi da hăng hắc của đàn ông. Mối tình tam giác khởi đầu, mỗi lần chạm mặt ông Michou hay với Alain, nàng lại sợ đến gần, sợ như lò gaz sợ tia lửa. Chuyện gì xẩy ra cho những ngày sắp tới ? Mặc. Trước tạo hóa vô biên, làm sao mà không có những cơn giông tố cuộc đời. Nhưng nàng nhất định không để cơn giông tố dập vùi lên đời nàng nữa.

Rồi giông tố xẩy ra, không phải cho Xuân Ly, mà giông tố thổi về phía gia đình ông bà Michou. Alain đã khám phá ra chuyện tình của ông Michou với Xuân Ly. Alain lồng lộn ghen với cha. Hai cha con đang ẩu đả quyết liệt không ngừng. Ông Michou tức giận, đến tìm gặp Xuân Ly. Thì hỡi ơi ! căn nhà nàng trống trơn. Nàng đã dọn ra khỏi đó từ hai ngày nay. Sau vài phút ngẩn ngơ, ông Michou chợt hiểu. Tâm trạng của Xuân Ly, như một chiều sâu thẳm của đại dương. Nàng biết những gì sẽ làm, và nàng đã làm, đó không phải là điều dối trá, chính là bản năng thật của nàng. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng có lòng nhân, đã tự ý xa lánh chạy trốn cả hai cha con ông. Ông Michou trầm tư : Không có gì ngẫu nhiên, thảy đều có cái lý của nó...

Bích Xuân
 quay về