ÔNG ANH HỌ
Bích Xuân
Tiếng
mở cửa làm tôi tỉnh ngủ. Ngước nhìn
đồng hồ treo trên tường : đã hơn
hai giờ sáng. Đêm nào tôi
cũng bị đánh thức bởi ông anh họ hay đi về
khuya. Từ khi anh về đây, phòng Bác
tôi phải dời lên lầu, còn tôi
thì
phải dọn xuống ở phòng dưới, vì tiếng động ban
đêm làm Bác tôi thức
giấc ngủ lại không được. Ông anh họ
là con trai quí của Bác tôi
. Bác
là anh ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi mất, khi
tôi được năm tuổi, một năm sau,
ba tôi có vợ khác.
Bác tôi thương em gái bạc mệnh,
nên đem tôi về
nuôi, thương yêu như con ruột, ngược lại
tôi cũng thương mến Bác tôi
như cha đẻ.ŽThấy Bác nuôi tôi tử tế,
nên cha ít đến thăm tôi. Mỗi
lần
cha con gặp nhau lạt lẽo như nước lã, chẳng nẩy mầm
cái thứ tình cảm
thiêng liêng phụ tử .
Bác tôi có hai người con, một trai một
gái. Cả hai đều có vợ có chồng.
Con gái Bác lấy chồng xa, tận bên Hoa
Kỳ được êm ấm hạnh phúc. Con trai
là anh họ tôi đây cũng có vợ,
có con, nhưng được vài năm thì ly dị.
Sau
thì anh họ tôi ăn ở một lúc với hai
người phụ nữ khác, có được hai con
trai với hai người đàn bà đó. Hai
người đàn bà yêu một người
đàn ông.
Thật là lạ giữa một xã hội
ngàynay! Cái hay nữa là cả
hai chị chịu ở
chung một nhà. Chắc là họ thích cảm
giác tay ba ? Vợ Bác tôi có
lối
sống cổ khi nhìn thấy hai cái bụng
tròn vo của hai chị một lúc, một chị
sanh tháng trước, chị thứ vào nhà
thương tháng sau. Bác dâu
tôi có tí
gì ngượng ngùng, mắc cở.
Cả ba ở chung được vài năm, không hiểu
lý do gì, mầm yêu đương bị dập
tắt như bọt xà bông tan rã. Hai người
phụ nữ đó bỏ anh họ tôi cái rụp,
bồng con đi đâu mất hút. Anh họ chẳng
thèm tìm kiếm, coi như chẳng có
chuyện gì xẩy ra. Bẳng đi một thời gian sau. Bác
tôi nghe tin anh lấy
vợ khác, được ăn nên làm ra,
giàu có. Nhưng không thấy anh về thăm
cha
mẹ, cũng chẳng nghe anh gọi điện thoại thăm hỏi. Mẹ anh có
đi thăm anh
thì đi, còn anh thì không
bao giờ. Ngày thường đã vậy, ngày Tết,
ngày
lễ ông bà, vợ chồng Bác tôi
réo gọi, anh họ tôi vẫn…im lặng. Mỗi
khi
nghĩ đến con trai, Bác gaí tôi thở
dài buồn, thầm nghĩ không biết kiếp
trước mình ăn ở làm sao, bây giờ
có đứa con trai vô tình đến thế !
Nhưng không dám than với Bác
tôi, hễ nói đến tên anh là
Bác tôi giận
dữ, nói thằng con trai mất dạy, nhắc đến thêm xấu
hổ với họ hàng, nó
giấu tên thật, xưng tên Tây để lừa bịp
người ta. Đã bịp mà còn biết mắc
cở giấu tên, nhưng con đường gạt gẫm thì
đâu có được êm xuôi bằng
phẳng, sớm muộn gì rồi người ta cũng biết thôi !
Không bao lâu, đùng một cái
ông anh họ tôi tiêu ma « sự
nghiệp » Thẻ
tín dụng và công băng ngân
phiếu bị cấm xử dụng. Nhà bị chính phủ tịch
thâu vì làm ăn bất chính,
chuyện làm bất chính thì
không thể yên thân
mà hưởng lợi. Anh xin Bác tôi cho vợ
chồng anh về ở tạm thời gian. Bác
tôi nói dù gì cũng
là con mình, không giúp
nó lúc nghèo thì
giúp nó lúc
ngặt. Bác tôi xiêu lòng để
cho vợ chồng anh họ tôi về ở chung, dẫu Bác
biết con trai mình là đứa con hay làm
những điều xằng bậy, đến nỗi phải
đụng đến pháp luật, chưa kể đi lường gạt ái
tình phụ nữ chân thật .
Hôm nay tôi ba mươi bốn tuổi, vẫn còn ở
chung trong gia đình Bác tôi.
Ông anh họ tôi thường gọi tôi
là « gái già » rồi
cười một cách khoái
trá thích thú. Anh họ hơn
tôi mười tuổi, nên tuổi thơ tôi
có sự xa cách
với anh ngay trong lúc ở chung nhà.
Ôâng anh họ tôi lúc nhỏ cũng
như
hôm nay, nét mặt không hề thay đỗi,
lúc nào cũng như bí mật, lầm lầm,
lì lì ít nói.
Thân người anh gầy, cao. Khuôn mặt không
cảm xúc được
những tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao
thượng, như
tiềm ẩn một cái gì đó, không
thành thực ngay thẳng, hiển hiện ngay ra
ánh mặt trời mà ai nhìn vào
cũng nhận thấy. Khác với ông Bác
tôi người
tỏa ra nét oai nghi điềm đạm, bình yên
dễ mến .
Từ ngày vợ chồng ông anh họ tôi dọn về
đây, tính ra gần hai tháng nay,
tôi chưa được gặp mặt. Bảy giờ sáng, tôi
phải ra khỏi nhà đến sở làm.
Ông anh họ tôi thì khuya lơ
hai, ba giờ sáng mới về. Thứ bảy, chủ nhật
thì hai vợ chồng anh ở mãi trong
phòng. Tôi có việc đi ra
ngoài, khi về
thì hai vợ chồng anh cũng ra khỏi nhà,
nói ra khó tin, nhưng sự thật là
vậy, vợ chồng anh cũng chưa có dịp ngồi ăn cơm chung
bàn với ba mẹ anh.
Hai vợ chồng anh họ tôi có lối sống rất lạnh
lùng bí mật ! Họ ở trong
nhà cha mẹ mà y hệt như người mướn
phòng ở trọ. Sau này, tôi có
dịp
chào bà chị dâu đôi ba lần
vào những buổi chiều, khi chị ra ngoài mua
thức ăn, nhưng lần nào cũng y như là vội vội
vàng vàng .
Bà chị dâu họ tôi, khuôn mặt
chữ điền, người đàn bà chừng ba mươi tuổi,
nét tươi trẻ bộc phát mặn mà.
Lúc chưa lấy anh họ tôi, nghe nói chị
có
cửa hàng bán mỹ phẩm, và tiệm
bán áo quần thời trang. Chị là người
phụ
nữ hoạt bát nhanh nhẹn, có nét
quí phái sang trọng. Đẹp, có tiền,
có sự
nghiệp, đáng lý chị phải lấy một người
có địa vị xã hội, hay ít ra cũng
phải lấy một người mặt mày sáng sủa,
đàng này chị yêu ông anh họ
tôi,
y như là đụng phải quỉ dẫn lối, ma đưa đường làm
chị tiêu tan sự
nghiệp. Tình yêu là huyền thoại,
là ma quái làm cho con người ta
mù
quáng, chẳng biết đâu là phải
trái. Nhớ đến nét rạng rỡ của bà chị
dâu
họ, tôi nghĩ không ra chuyện ly kỳ phù
phiếm về tình yêu này.
Được nghỉ làm hai tuần, tôi không
thèm đi chơi đâu, ở lì trong
nhà cố
gặp mặt bà chị dâu họ, để tìm hiểu
bà chị dâu, yêu anh họ tôi ở
điểm
thần bí nào ? Hay là chị yêu
ông anh họ tôi
vì…không hẳn vậy ? Tướng đi
ông anh họ tôi kỳ lắm ! đi xàng
xàng gò ép như đàn
bà có chửa. Tác
phong như thế đến nổi gì bà chị dâu
tôi phải mê? Nhất định là anh họ
tôi phải có bí quyết gì
đó, nên bà chị dâu
tôi mới thơ thẩn, ngẩn ngơ
tít thò lò vì anh !
Bà chị dâu tôi cũng có
đôi mắt…thần thần
bí bí kỳ lạ lắm ! Hình như
là chị không hề để ý đến những
gì chuyện làm
của ông chồng. Chị có vẻ chịu đựng, khoan dung,
nhượng bộ, dễ dãi với
ông anh họ tôi. Anh tôi muốn đi
đâu, làm gì, đi mấy ngày
liền tù tì chị
không biết tới. Nếu yêu thì chị phải để
ý, phải ghen khi chồng vắng nhà
chứ ? Đàng này, ôâng anh họ
tôi nói gì, mặt chị cứ ngơ ngơ, thin
thít
nghe theo vô điều kiện, chị tỏ ra rung động yêu
mến, chăm sóc anh họ
tôi hết mực chân thành. Còn
vẻ mặt của ông anh họ tôi, lúc ấy
thì
nghênh ngang như một lãnh tụ, nội tâm
như đang trên bãi chiến trường
trở về, sai bảo chị làm cái này, mua
cái kia như thầy giáo sai bảo học
trò... Bà chị dâu tôi ngoan
ngoãn, lính quýnh tuân lệnh,
trong hãnh
diện được phục tùng. Thật là tội nghiệp !
Tôi cảm thấy khó chịu hết sức
khi nhìn thấy ông anh họ tôi, cố
ý lợi dụng tình yêu của vợ
mà hưởng
thụ đến mức tối đa. Đã là vợ mình rồi
thì từ từ mà hưởng, có mất
mát đi
đâu ! mà y như rằng sợ để lâu
bùa mê hết linh nghiệm, không
còn dùng
được nữa…
Bác tôi từ ngày có con
dâu về ở chung, không buồn mà cũng chẳng
vui
thêm được tí nào.
Bác cũng như tôi, mỗi người mỗi suy nghĩ
về tình yêu
« huyền thoại » trong hai con người này.
Nhìn kỹ lại, ông anh họ tôi,
ăn nói hơi hướm…du côn, lại
có ánh mắt nham hiểm, cộng thêm
khuôn mặt
lầm lì, ruồi bu đuổi không bay, thì
làm sao có chuyện tình cảm
yêu
thương! Yêu Quỉ thì
có…Bác tôi nói
thế !
Ôâng anh họ
không ưa
gì tôi, muốn tống tôi ra khỏi
nhà, nhưng ngặt là tôi ở trong gia
đình
Bác tôi từ lúc nhỏ, nên anh
nhìn tôi với ánh mắt hằn học, rồi lặng
thinh. Ngược lại, tôi cũng có cái
nhìn thách thức, vì tôi biết
rõ những
chuyện của anh từ lúc nhỏ, cắp vặt và
đã tỏ ra một tay hảo hán chuyên
nghiệp như trong giới giang hồ. Nhưng thật lòng
mà nói, tôi không đến
nỗi phải thù ghét anh, vì dẫu sao thời
ấu thơ của tôi, anh cũng có
những cử chỉ rất dễ thương, chia xẻ với tôi những niềm vui,
nỗi buồn
khi tôi thút thít bị ông
Bác đe cho ăn roi vọt. Tình thương tuổi trẻ
chân thật có một giá trị, nó
có ảnh hưởng tốt lành trong lòng
tôi cho
mãi đến hôm nay .
Bác tôi đi qua Mỹ thăm cô con
gái, ở nhà có chuyện giữa
tôi và ông anh
ho,ï như trái bom để lâu tới
ngày giờ phải nổ, nhờ vậy mà tôi
khám phá
việc ông anh họ tôi chơi…bùa
yêu. Một hôm tôi đang ngồi ăn cơm, anh họ
tôi ở đâu lù lù xuất hiện đi
vào nhà. Lúc đi ngang qua
bàn ăn, tôi xã
giao bằng một thái độ lịch sự, đầy tình huynh đệ
phát xuất từ lòng
thành thật :
- Á anh Hai đi mới
về . Anh Hai ăn cơm chưa ? Ăn với em nhé
!
Ông
anh họ tôi không thèm trả lời, đi một
nước vô phòng. Người có căn tạng
ưa sống mơ mộng như tôi, vừa nhìn thấy cử chỉ
ngang tàng, khinh khỉnh
của ông anh họ như một cách miệt thị.
Tôi quan niệm : mỗi người mỗi
hoàn cảnh, nên giữ thái độ tự
nhiên. Tôi vừa ăn xong chén cơm,
ông anh
họ tôi ôm một đống áo quần dơ, liệng
trước bàn ăn và nói tôi giặt
xong
và ủi cho anh. Tôi nói :
- Được chớ, ăn xong em sẽ giặt cho. Anh làm ơn để
áo quần trong phòng tắm …
Ông anh họ tôi nói với giọng «
trật họng » .
- Máy
giặt , chớ mày mà giặt gì ?
- Em điều khiển máy là em giặt rồi, chưa kể
áo quần khô sẽ ủi cho anh.
Ông anh tôi nổi tam bành lên
trợn mắt :
- À,
mày kể công hả ? Ai nuôi mày ?
Tôi lơ đi :
- Em gái già rồi anh Hai, kêu
« mày » khó nghe lắm !
Anh họ tôi bị nanh vuốt cảm xúc xâm
nhập, chồm chồm tới :
- Mầy sửa lưng tao
hả ?
- Dạ đâu
có, em không dám đâu anh Hai !
Nhưng ông anh họ tôi nhất định « ăn thua
» đủ .
- Ai nuôi
mày đến ngày nay ?
- Dạ, Bác nuôi em, chứ ai nuôi
em ! Trời đánh cũng tránh bữa ăn, em
đang ăn mà. Anh làm ơn đem quần áo dơ
vào phòng tắm đi !
- Mày
còn ngoan cố hả « gái già
» !
Nói
rồi ông anh họ tôi quơ tay, lùa hết
những thức ăn trên bàn rơi tỏm
xuống đất, thịt cá vung đầy vào người
tôi. Tôi thản nhiên đứng dậy, bỏ
vô phòng, ôm mặt mím
môi, cố chận hai hàng nước mắt đang sắp
trào xuống
má. Tôi nghe tiếng xe rú lên
giận dữ rồi vọt chạy đi. Tôi mở cửa bước
ra, thấy bà chị dâu đang cúi lượm những
mãnh chén bát bễ. Tôi lấy
chổi
quét những cơm thịt và lau chùi sạch
sẽ nền nhà. Bà chị dâu tôi
nói :
- Anh ấy
nóng tính lắm !
Tôi hỏi :
- Chị có
bao giờ thấy cảnh này chưa ?
Nghe hỏi, bà chị dâu tôi làm
thinh, mắt như dại dại, mê mê ở một cõi
nào.
- Có đều
đều, riết rồi cũng thành quen đi …
Riết
rồi cũng thành quen đi, có nghĩa là
ông anh họ tôi mỗi lần tức giận,
thường hất cả cơm thịt xuống đất, chị vẫn để yên
và làm thinh…chịu
đựng. Trời, chị đang ở đâu vậy ? Chị đang sống ngược lại thế
kỷ. Có cái
gì tưng tức trong lòng, tôi bỗng
òa khóc, những giọt nước mắt vỡ tan
theo tiếng rống to của tôi. Qua màn nước mắt mờ
mờ, tôi thấy bà chị dâu
tôi nhăn trán, nhíu mày sững
sờ, hoảng hốt, lo âu thảm sầu hiện ra
trong khóe mắt. Nét mặt chị tái xanh,
rồi chị lảo đảo đứng không vững,
ôm ngực ngồi bệt xuống đất, y như chưa từng chứng kiến chuyện
lạ khi
thấy tôi khóc. Chị bỗng khóc to,
át cả tiếng tôi, tôi giật
mình như vừa
qua cơn mộng du. Tôi nín khóc, bối rối,
vội đến bên chị hỏi dồn dập :
- Trời !
Chị có sao không ?
- Đây
là đâu vậy?
-
Nhà của hai Bác?
- Uûa !
Bác nào?
- Trời !
Ba mẹ anh Franc chứ ai ?
- Có phải
Franc có tiệm bán xuất nhập cảng đồ
đông lạnh, và văn phòng mua
bán bảo hiểm nhân thọ đó
không ?
- Franc
thì đúng, nhưng không có
tiệm nào hết á…
Bà chị dâu tôi bóp
trán ra điều suy tư ! Rồi chị bảo
tôi kể lại chuyện gì xẩy ra ?
Tôi vừa kể vừa ngạc nhiên nói : Chồng
chị « dữ » quá !
Chị trố mắt :
- Tôi
có chồng rồi à ?
- Thì anh
Franc đó !
Chị trố mắt nhìn tôi, tôi lập lại :
- Anh Franc nói chớ ai ?
Đôi
mắt bà chị dâu tôi bừng sáng,
như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài,
khi nghe tôi kể anh chị đến ngôi nhà
này được hai tháng nay, cứ đóng
cửa ở trong phòng ít khi ra ngoài,
nên tôi không có dịp
nói chuyện. Chị
lắng nghe tôi kể chăm chú lắm ! Chị nói
chị với ông anh tôi đâu có
làm
đám cưới bao giờ. Chị chỉ nhớ khúc đầu gặp anh họ
tôi thôi, còn khúc
sau thì chị không nhớ gì nữa, nhưng
trong thời gian ở với anh, tâm tư
chị đôi lúc cũng biết những gì
ông anh họ tôi đòi hỏi, như việc anh họ
tôi đòi chị ký giấy bán hai
cái tiệm chị không đồng ý, nhưng
lòng chị
cứ mơ mơ màng màng không cưỡng lại
được. Bán tiệm rồi ông anh họ tôi
giữ hết tiền, chị không biết gì hết.
Nói tới đây chị ôm mặt khóc
ròng.
Chị ngưng khóc nhìn quanh ngôi
nhà như sợ hãi, rồi nhìn tôi
lặng thinh,
chị lấy cây viết trên bàn ghi nhanh
vào chiếc khăn giấy, rồi nói với
giọng run run kỳ lạ, nhờ tôi đưa về địa chỉ vừa ghi
trên mảnh giấy. Tôi
dìu chị ra xe, hai chân chị như mất hết nghị lực
bước đi không vững,
chị phải dựa sát vào tôi mới đi được.
Tôi cũng xúc động, khi biết chị
đã tỉnh giữa cơn mê. Không biết
ông anh họ tôi, dùng phương
pháp quái
gì mê hoặc chị mất hết lý
trí đến thế ! Chị ký giấy bán tiệm
mà cũng
không nhớ. Chị đã bị miếng «
bùa thần » ông anh tôi
áp dụng , nên chị
mất hết tiền của. Phương pháp gì thì
gì, cũng chỉ dùng với mục đích tạm
thời mà thôi. Ông anh họ tôi
đã thoả mản được cái thú
tính, không cách
này thì cách khác để moi
tiền phụ nữ như một trò chơi, cũng như trò
chơi nhiều …vợ để anh vét tiền. Việc
làm của anh sẽ nhận lại sự thù
hận, mỗi ngày càng chồng chất của những người
đàn bà bị anh thôi miên,
lấy hết quyền lực, tiền bạc khi anh hiểu biết gia thế, nghề nghiệp
tính
tình của họ, chứ ai dại dột gì mà đi
yêu người vô nhân đức như vậy ?
Con đường phía trước dần dà hiện ra, theo
ngón tay trỏ của chị. Chị mở
cửa xe bước ra, rồi quay lại nhìn chào
tôi lần cuối. Lần này, chao ôi !
mặt chị đanh lại làm nổi lên những đường
gân máu, trên da non dưới đôi
má. Đôi mắt chị đăm đăm như sa mạc, đang nghĩ ngợi
điều gì, như hiện
lên cái mầm oán hận thiên
thu...Từ khi chị bước chân vào nhà
Bác tôi,
lần đầu tiên tôi thấy chị căm uất, oán
hận đến thế ! Tôi bỗng đồng cảm
sự phẫn nộ của chị, như một bài học vô
cùng quí giá tôi phải học,
để
cùng thoát ra cảnh khổ riêng tư cuộc
đời.
Ông anh họ tôi thì còn
đang tụ tập quanh quẩn những ảo ảnh chập chờn,
tìm cách đến gần những tinh thần yếu đuối
khác, để hưởng chút dư thừa
khoái lạc. Anh tiếp tục đi trong bản đồ bất tuân
theo luật lệ, trên các
đường lộ do anh xây cất theo ý mình.
Những con đường lạc lối lung tung,
sẽ dẫn anh vào rừng sâu nước độc, dẫm
lên gai góc hết sức đau đớn, lúc
đó anh mới ý thức sự ngu xuẩn của mình
mà quay đầu ra ánh sáng. Tại sao
ông anh họ tôi dùng thủ đoạn lừa bịp, để
hưởng niềm vui trên sự khổ đau
người ta như thế ? Vì bản ngã kiêu
ngạo, vì nhận thức hèn kém,
vì cảm
giác thiếu thốn hoàn toàn,
vì mặc cảm bị đời hất hủi, dày vò,
và sự bất
an khó tả trong lòng nên
toát ra sức nóng háo thắng
vô ngã lạ lùng…
Chắc chắn anh họ tôi cũng phải có lúc
tỉnh, để gặp lại những chuyện đau
buồn, không chuyện này thì chuyện kia,
để anh ý niệm được thế nào là
hạnh phúc, nhờ vào tình yêu
thương chân thành ở người.
Điều này, sẽ xẩy ra với anh, tôi cầu mong
ông anh họ tôi lúc ấy có lại
sự bình an. Phía sau đám bụi mờ,
có những bông hoa khô héo trở
nên tươi
tốt thơm tho trong hồn. Lúc này, tôi
chỉ trông Bác tôi ở Hoa Kỳø
trở về
nhà sớm hơn như đã định, để giúp đỡ
tinh thần tôi, để tôi không cảm
thấy xao động, lo lắng về những gì xấu xa mà thay
vào đó, dần dần bằng
thứ ánh sáng tâm linh, khỏe mạnh tươi
mát ở tâm hồn .
Bích Xuân
quay về
góp ý bài này