góp ý bài này
CẨM THÂN CẨM HỢI Bích Xuân
Trong
gia đình, tôi là đứa con gái
thứ ba. Trước tôi là bà chị, kế đến
ông
anh. Ba chị em tôi đã lớn tuổi, nhưng chưa ai lập
gia đình. Ba mẹ tôi
rầu đứt ruột nhưng không dám nói ra. Mẹ
làm như ba chị em tôi ế như chợ
chiều không bằng, Mẹ nôn nóng
tìm mai mối nhà ai có con chưa vợ,
gái
chưa chồng dàn xếp để hai bên quen biết nhau. Chị
em tôi chỉ biết nhìn
nhau cười. Ba tôi thì bênh
các con, ông nói, cái
duyên của chúng nó có
thừa, nhưng chuyện vợ chồng phải nợ nhau mới ở được, bà đừng
nôn nóng
mà hỏng…duyên con ! Mẹ kêu :
Ở đó mà chờ, đợi « nợ » đến
chúng nó…già
hết rồi ! Để chuyện vợ chồng tụi nó tôi lo. Ừ
mà biết biết đâu, chuyện
mối mai này một trong ba chị em nó
thành vợ thành chồng thì sao ?
Lúc
buồn, Mẹ than, may nhà chỉ có 3 đứa, nếu
có 5,7 chúng kéo nhau…ế cả
đám. Nghĩ thật tội nghiệp mẹ tôi, bà lo
cũng phải, vì chị Cẩm Thân tôi
32 tuổi, anh Dậu 31, còn tôi Cẩm Hợi, 29
cái xuân…rồi còn
gì ! Mẹ
tôi tên Cẩm. Trước khi mẹ sinh chị cả
tôi, ba tôi bản chất mộc mạc và
để nhớ tuổi của con, đứa nào sinh vào năm
gì thì lấy tên đó đặt
tên
con. Con trai thì không sao, nhưng con
gái thì lấy tên mẹ làm chữ
lót.
Năm đó, chị tôi sinh vào năm con khỉ,
nên chị có tên Thân,
ghép tên mẹ
là Cẩm : Cẩm Thân. Anh tôi sinh
vào năm con gà, anh có
tên là Dậu. Hai
năm sau, tôi được sinh ra năm con heo, khai sinh
tôi mang tên là Cẩm
Hợi.
Mẹ tôi lúc trẻ là gái
quê, không đẹp, nhưng có nét
sang, ba tôi gặp lần đầu là mê
bà ngay. Ba
tôi gốc nông thôn, nhưng bản
tính thích văn nghệ, dù ông
không biết hát
lấy một câu. Nhưng đình làng
nào có hát hò là
có Ba tôi, ông đến để
nghe nhạc, nghe thơ, nghe hát chèo,
hát bội đến mãn tuồng mới ra về.
Còn ông ngoại tôi rất nghệ sĩ, biết
hát, biết xướng họa đối đáp những
ngày hội lớn trong làng. Ngoại tôi
gã con gái cho Ba tôi, vì
« chịu
đèn» thằng rể có
tí máu nghệ sĩ thì trong người nhẹ
nhàng uyển chuyển,
tính tình không quá
khó khăn. Ba chị em tôi sinh ra được thừa hưởng
chút hơi hướm văn nghệ của cha, tính nghệ sĩ
bên ngoại, nên cả ba chúng
tôi đều có « nòi »
nghệ sĩ ấy. Chị em tôi đã đi vào con
đường văn nghệ
như ông ngoại. Anh Dậu tôi bây giờ
là một nhạc sĩ chơi đàn guitar, vừa
hát vừa đàn, lúc nhỏ anh
thích đàn piano nhưng nhà
nghèo, Ba tôi mua
cho anh cây đàn thùng để anh
đánh từng tưng nghêu ngao cho đỡ...ghiền. Tôi
sắp bước vào tuổi…ba mươi, nhưng là
nhỏ nhất nhà, nên anh Dậu thường
hay sai vặt, nhiều lúc bực mình tôi rủa
thầm anh. Anh bắt tôi học nhạc,
tôi kêu khó lắm học không được
đâu ! Anh nói khó cũng phải học để
biết,
Do Re là một ton. Mi Fa nửa ton. Si Do nửa ton
v.v…Đầu óc tôi lung tung
như đang lạc giữa rừng, mặt tôi nghệch ra không
hiểu anh nói gì, lúc đó
anh la tôi sao ngu như…heo, rồi anh cười
hê hê nói tôi không
phải là
nghệ sĩ, mà là nghệ...vàng.
Tôi nhếch môi để cười trừ, nếu giận dỗi
là
anh dỗ ngon, dỗ ngọt là xong. Tôi biết
mình tối dạ không cãi lại,
nên
nhắm mắt làm thinh nghe anh bắt nạt với tôi một
tí cho oai. Chỉ vì nể
anh chơi đàn hay, hát giỏi đúng
đáng tiền bát gạo của Cha Me,ï
và anh
có nụ cười hiền nên tôi mới phục dịch
anh. Anh có tài thì để anh
có
quyền hách với tôi cũng được. Anh nhờ
tôi đi lấy nước, tôi lấy nước đưa
anh. Anh đưa cái ly tới gần cặp mắt anh, coi tới, coi lui,
rồi bảo tôi
lấy cái ly khác. Tôi đi xuống bếp, anh
nói vói theo : Cái ly có
vết
tay, để vậy uống nước à ! Dơ
như…heo ! Đụng đâu anh la rầy
tôi đó !
Con heo cũng có …danh dự của nó chứ !
Anh mắng tôi thì anh đừng hòng
nhờ tôi, kể cả chuyện cho anh mượn chiếc xe đạp của
tôi để anh chở nhân
tình đi chơi. Nghệ sĩ gì mà
khó như …quỉ ! Hèn chi chẳng ai chịu
làm vợ
anh ? Anh Dậu yêu lung tung bao nhiêu, thì chị Cẩm Thân bản tính chung tình bấy nhiêu. Hễ chị không yêu thì thôi, khi đã yêu thì rất cuồng nhiệt như…mãnh hổ. Tôi bình thường bao nhiêu, thì chị khác thường bấy nhiêu. Chị yêu một thi sĩ nhân chuyến đi nghỉ hè, nghe đâu anh thi sĩ kia ở tận bên Uùc châu xa lắc xa lơ. Hai anh chị hẹn hò gặp nhau vài lần, tôi thấy chị yêu đời rạng rỡ, như sắc màu sặc sỡ trong tranh vẽ của chị vậy. Đùng một cái, chị u hoài, xa xăm…thơ thơ thẩn thẩn, mắt mông lung tận đâu đâu. Một hôm, tình cờ tôi khám phá ra tranh vẽ của chị toàn là đàn ông…lõa thể. Trong lúc tôi kinh ngạc thì chị ôm mặt rưng rức, bảo tôi giấu kín chuyện này, đừng cho gia đình biết, chị nói chị đang chờ đợi người yêu ! Chờ người yêu thì chị đã chờ lâu rồi, qua bao nhiêu ngày tháng đã qua, nhưng vì ở xa nên người yêu của chị có bạn gái khác. Tôi nghe mà tức, chị ở đây chờ người yêu, còn người yêu thì lại có bồ khác, tôi nói…bỏ quách cho rồi, thương nhớ làm gì người bạc như vôi. Chị nói chị thông cảm người yêu vì ở xa chị nên anh ấy cần có thứ…tình khác thay vào, cho đời sống thêm ý nghĩa. Như vậy là trong thời gian hai người dàn xếp để gặp lại nhau, vẫn tiếp tục hẹn hò chờ ngày tái hợp, chị chấp nhận người yêu có nhân tình khi xa chị. Lạ quá ta ! Sự suy nghĩ của chị thật là khác thường.Thôi thì chuyện của chị, tôi không xen vào làm chi cho…thêm tức. Còn
việc của tôi thì đang đi vào trong vườn
hoa, chưa biết bên trong hoa
thơm cỏ ngọt như thế nào, nhưng tôi vẫn
náo nức mỗi đêm mỗi đèn, trước
những trang giấy viết những bài thơ, nhưng không
được sự để ý của Ba Mẹ
chứ đừng nói chi là sự cưng chiều như anh chị
tôi. Thật là lối cư xử
phân biệt lạ kỳ ! Anh, chị tôi xin gì Ba
Mẹ cũng cho, nói gì cũng nghe,
còn tôi thì không được sự ưu
ái đó. Ba tôi nhiều lần nói
: không phải
ai cầm cây đàn là biết đàn,
ai cầm giá vẽ là biết vẽ, chứ văn, thơ
thì
ai cũng làm được ! Thơ các ông bạn của
Ba có khi còn hay hơn lắm kìa !
Mà coi chừng, văn chương là thứ nghiệp chướng
nghe con, cũng trầm luân
vất vả xiêu liêu lắm, nó theo đuổi người
ta từ lúc trẻ đến già. Đã
vào
rồi thì không có đường mà ra
! Nghe Ba tôi cảnh cáo, tôi vừa buồn vừa lo, dầu chỉ viết nhì nhằng những bài thơ vu vơ nhưng có sự sàng lọc, cũng vất vả như người mẹ mang thai, chưa kể đôi khi thơ làm ra khen chê nhau vô tội vạ trong đó có sự hùa theo nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy vừa lòng với mình, với cuộc đời, khi đã ngồi trước bàn để viết là đã phục vụ, như thế cũng đã đủ rồi. Tôi biết Ba tôi không ý niệm gì về các nguyên lý kết cấu văn bản. Sáng tạo trong văn học là thứ ngôn ngữ được thanh lọc mới thành. Ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ trong văn học có sự khác nhau, khác nhau như vàng thật và vàng giả. Văn nghệ là một thứ gia vị cần thiết, nhưng nói chung văn nghệ ở những cương vị thuộc nhiều ngành khác nhau. Khi nói đến con người văn nghệ, có kẻ nghĩ ngay đến những người văn nghệ ấy là những người lêu lổng, lơ lửng… Ý nghĩ này nên thay vào đó sự ưu ái mến yêu, và thông cảm đến cho giới văn nghệ sĩ nhiều hơn. Ba
đứa con của mẹ sinh hoạt ngày như mọi ngày, đứa
thì chơi nhạc, đứa thì
vẽ, đứa thì làm thơ. Bỗng một hôm,
bà mai giới thiệu một chị rất đẹp
cho anh Dậu làm không khi gia đình nhộn
nhịp hẳn lên. Cả nhà ai cũng
thích cô gái mà
bà mai giới thiệu cho anh Dậu, nhất là Mẹ
tôi. Chị này
tên thật đẹp là Trúc Hồ, chị
có nét đẹp thùy mị, nói
năng nhỏ nhẹ, lúc
nào cũng có vẻ như rụt rè, ấp e hay
giấu mặt nghiêng nghiêng theo mái
tóc dài đen mượt ngang vai, tuyệt đẹp như một bức
tranh vẽ. Anh Dậu tôi
thế nào mà chẳng mê ! Lần
này anh trúng số độc đắc đấy nhé!
Không tìm
kiếm tự nhiên sắp được…vợ đẹp. Cả nhà
ai cũng thấy anh Dậu mặt tươi
rói, nhìn ai, anh như muốn cười tỏ vẻ hạnh
phúc lắm lắm … Nhưng, chỉ
sau vài tuần, mỗi khi thấy chị Trúc Hồ đến
là anh lẻn ra cửa sau… biến
mất ! Chờ anh mãi không được chị bỏ về.
Lúc đầu, cả nhà tưởng anh đùa
với chị Trúc Hồ, nhưng những lần sau đều như vậy, chị
Trúc Hồ giận rồi
không thèm đến tìm anh nữa. Cả
nhà hoảng lên, tra vấn thì anh
nói, mẫu
người đoan trang thùy mị như chị Trúc Hồ
không hợp với anh. Mỗi khi nói
chuyện với chị là anh bị « sửa lưng »
đều đều, có lúc anh lớn tiếng,
hay cười lớn hơi, thì chị cau mày, đưa tay
lên miệng ra dấu, ý bảo phải
« nhẹ nhàng ». Tính
anh hay nói tếu cho vui cũng bị cảnh cáo lớn rồi
nên chửng chạc một tí. Gần chị, anh bị thụ động
hoàn toàn. Rồi anh đến
gần bên mẹ, chê chị Trúc Hồ một
câu xanh dờn, anh nói, nhìn
cái dáng
tiểu thư đài các, liễu yếu của chị
không thể nào làm anh « bốc
» được.
Không « bốc » nghĩa là
không sống động nên không gợi
tình được ! Thằng
quỉ sứ, bộ lấy vợ là phải có tướng «
bốc » hay sao ? Thôi kệ mày !
Mẹ
mệt lắm rồi …
Thế
rồi, anh Dậu tôi trở lại làm thứ bèo
bọt trong sân chơi văn nghệ, dễ
thích ứng với khả năng, hoàn cảnh, để anh
tác oai, tác quái cho trọn
cuộc đời hào phóng chất nghệ sĩ của anh. Ba
tôi nói, anh là đứa con dễ
bảo, nhưng không phải bao giờ cũng là một đức
tính đáng khen, mà sự
ương bướng như tôi chưa chắc là điều
đáng trách. Anh em chúng tôi
sẵn
sàng bỏ tất cả những niềm vui riêng tư, để
vào con đường nghệ thuật. Ba
chị em tôi đều ước mơ theo chiều hướng rộng, nhưng thiếu
chiều cao,
chưa có đỉnh...
Phần
tôi, Mẹ nói tôi hơi nóng nảy.
Bà chê tôi quyết định công
việc gì cũng
nhanh, đi đứng, ăn uống cũng nhanh nữa. Về công việc quả thật
tôi có
quyết định nhanh, điều này có khi làm
hư việc. Tôi không giống anh Dậu,
hay chị Cẩm Thân đam mê trong tình
yêu. Anh chị tôi có bị lầm lỡ
tình
yêu, khi có lại tình yêu
khác vẫn đam mê, vẫn cuồng nhiệt như thường,
còn tôi thì khác, bị lầm lỡ
là tởn đến…già. Chuyện cũ
lâu rồi, đôi lúc
quẫn trí ngồi nghĩ lại tôi còn ngẩn
ngơ… Tôi
nhìn miếng băng trắng đang quấn trên mặt
gã, như quái vật đang gây mầm
từ đâu hiện đến. Tôi vội đi nhanh ra cưả, vừa ra
khoải phòng thấy có
người đàn bà dắt đứa bé gái
5 tuổi bước vào phòng gã,
đó là vợ con gã.
Gã nói với tôi là chưa bao
giờ có vợ mà…Tôi đau đớn
ê chề như người mất
hồn trên đường về nhà. Về nhà,
tôi nói thật chuyện bị mất tiền, rồi
chìa cái carte visite của gã cho anh
Dậu tôi coi. Anh Dậu bạt tai tôi
một cái đổ đôm đốm. Anh nói «
thằng » này là tên đại bịp,
làm sao em
quen với nó ? Lần sau quen với « thằng »
nào phải cho anh hay nghe chưa
? Ô hay Anh này lạ, độc tài vừa vừa
thôi, chuyện tình cảm của em quen
ai phải « báo cáo » với anh
sao ? Bốp ! Tôi bị thêm cái
tát nữa với cái
tội cãi bướng . Bây giờ, thỉnh thoảng trong những phút tĩnh lặng, tôi nghĩ lại trong một cảm giác buồn buồn, tôi bị cú « sốc » nên bây giờ gặp ai « cua » thay nói yêu đương tôi còn sợ, sợ bị xí gạt, tình yêu mà cứ sợ sợ, nghi nghi thì yêu quái gì được nữa ! Con người bao giờ cũng có sự đáng quí, sao lại nỡ lường gạt nhau như thế, Tình yêu trong « ca » đầu đời đã bị lừa gạt, mà còn bị mấy cái tát đích đáng của anh tôi nữa ! Thật đúng là ngu như…heo còn than thở nỗi gì ! Tôi
nhìn ra cửa sổ, ngoài trời làn
mây nhẹ đang lơ lửng như làn voan mờ,
tiếng nhạc đang ồn ào ở đâu vọng đến. Cơn
gió thổi ập lại làm rung
những cành hoa đang rơi trong mùa thu.
Mùi lá hăng hắc bay qua, báo
hiệu mùa thu sắp đến. Tôi nhìn qua
bên kia phố, ngợp những bóng người
trong đám lá vàng sáng
chói. Mẹ ơi, con gái út của mẹ
ngày mai sẽ không
còn tư lự, sẽ lấy lại niềm tin. Con sẽ không để
nhan sắc phai tàn theo
năm tháng, rồi con sẽ lấy chồng, sẽ cuồng nhiệt để che giấu
vết tích
của tình đầu. Lúc ấy, có lẽ, con cũng
chưa …già lắm đâu Mẹ ạ!
|