quay về

Một Hai Ba Bốn

 Bích Xuân 

Chỉ còn năm phút nữa máy bay chuẩn bị cất cánh, bỗng có người đàn ông da trắng, mặt đỏ bừng vội vã bước vào máy bay. Mọi người đều ngước nhìn ông thầm một ý nghĩ, chậm chút nữa ông sẽ hụt chuyến bay. Ông khách vừa đi, vừa thở hổn hển tìm số ghế của mình, và chỗ ngồi của ông  ngay bên cạnh tôi.
 Máy bay cất cánh hơn ba mươi phút, ông khách có khuôn mặt buồn thầm lặng, quay sang chào tôi bằng câu tiếng Pháp rất nhã nhặn, tôi cũng chào lại ông. Ôâng bắt đầu khơi chuyện nọ chuyện kia để nói, toàn là những chuyện đâu đâu, rồi ông đổi sang chuyện nước hoa, ông hít  hơi :
    - Trésor Lancôme ?
Tôi cười gật đầu. Ông cũng cười theo  và nói :
     - Mùi nước hoa ngọt ngào, nhẹ nhàng mà tôi ưa thích.
Tôi hỏi:
     -  Ông có vẻ rành về nước hoa!
Ông nói, em gái ông thường dùng nên ông biết. Tôi chợt cười. Ua, mà tại sao ông lại đỏ mặt ? Tự nhiên, tôi cảm thấy ngượng. Không biết nói gì nữa, nên tôi ngồi im để nghe lòng lâng lâng, bồng bềnh bay theo tiếng động cơ trong không khí. Quay nhìn ra ngoài, bầu trời bao la, trong xanh vô tận. Nhìn xuống phía dưới, một lớp mây dày đặc, buồn thiu nằm một mình. Thôi ! không dám nhìn mây nữa, ngó xuống sợ lắm...Liếc nhìn qua ông khách, thấy ông đang đọc báo say mê. Nhìn kỹ, ông có vẻ buồn trầm mặc, phảng phất làm tôi cũng buồn lây. Tôi ngả đầu vào thành ghế, nhắm mắt mơ màng, tiếng động cơ ù ù đều đặn bên tai, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Chúng tôi bắt đầu lại câu chuyện rất tự nhiên. Tôi được biết cha mẹ ông là người Pháp; sau khi cha mẹ ly dị, ông theo cha qua Mỹ, năm ông lên 10 tuổi. Hiện nay, mẹ ông ở Normandie nước Pháp. Mỗi năm ông đều về Pháp thăm mẹ. Ôâng ngừng nói, bưng ly nước giơ lên ý như mời tôi, tôi cũng nâng ly mời lại, và chăm chú nghe ông tâm tình : Mẹ ông vẫn ở trong ngôi nhà, nơi ông được sinh ra và lớn lên đến ngày cha mẹ ông chia tay... Hình như ông đang xúc động điều gì nên không nói nữa. Có lẽ ông nghĩ tại sao phải kể tôi nghe chuyện này. Ông không nói gì về người cha, câu chuyện đơn sơ chỉ có thế. Người đàn ông này có vẻ lớn tuổi và thật thà, nhưng sao tôi vẫn thấy ông nghiêm trang đến lạnh lùng. Sửa lại cặp kiếng, ông nhìn tôi tự giới thiệu tên Claudel Nabonne và hỏi tên tôi. Tôi nói ngắn gọn: Sophie. Ông cười bảo:
     - Sophie là tên Pháp, cô là người Á châu? 
     -Vâng người Việt, tên tôi Mùa Xuân. Tôi trả lời..
Nghe xong ông trầm trồ:
     - Printemps, Printemps...
Rõ ! dân biết nịnh đầm. Chúng tôi nói hết chuyện này, rồi tiếp đến chuyện kia, không biết chuyện ở đâu ra nhiều thế ! Claudel có những cái nhìn đằm thắm, kín đáo khi nói chuyện nhưng khuôn mặt không thay đổi, cứ như vẻ lạnh lùng. Claudel tỏ vẻ chăm sóc tôi. Tình cảm đã lộ, nhưng vẫn ngập ngừng nửa như muốn, nửa như không. Tôi cũng vậy, cho ông thấy sự lãnh đạm thờ ơ của mình, nhưng tôi cũng đang thắc mắc trong lòng. Ông này lạ thật  không muốn nói chuyện thì thôi, tại sao phải gượng  ép! rõ là ông muốn làm quen với tôi kia mà... quen với tôi để chi vậy không biết ?
Một lần nữa Claudel quay sang nhìn tôi. Sợ gì ? Tôi cũng quay nhìn lại. Lần này thì cả hai như bị cú sét đánh cái rầm. Cả hai bị hấp lực của đôi mắt đang loé lên như tia chớp giữa đêm. Tôi đã bị cặp mắt màu xanh lá mạ tròn ủm của Claudel, như vị thần đang cho ánh sáng và không khí. Còn Claudel thì bị nụ cười khinh khỉnh, bất cần đời thầm kín của tôi lôi cuốn, nên tinh thần và mặt Claudel đâm ra ngớ ngẩn. Hai bên  nhận thức và suy nghĩ một cách rất lờ mờ, không rõ ràng… Lập tức tôi trở lại tinh thần bình thường, và tự hỏi nguyên nhân nào làm cho đầu óc mình dễ bị xúc cảm tán mạn như thế ? Có gì đâu, chỉ giây lãng mạn ngắn ngủi là xong. Vì phiêu lưu trong cái liếc nhìn, như khêu gợi, như quyến rũ, như luyến tiếc, trong cái yếu đuối tầm thường bất ngờ, nên bị xao động tinh thần. Cái chút tình cảm cỏn con ấy, cũng đầy nhựa sống một ngày…
 Giữa tôi và Claudel, ai là kẻ si tình ? Rõ ràng là tôi đang si tình. Khuôn mặt lạnh lùng, buồn buồn của Claudel có gì để cho tôi phải si tình ? Có lẽ sẵn có tính đa cảm, đa tình, chiều đời theo hoàn cảnh, bất cứ trong trường hợp nào đang nằm trong tôi chăng ? Trời ! tại sao tâm hồn tôi laị bị nhiều thử thách trong những chuyện tầm thường như thế này...dầu tôi có tăng lòng cương quyết không để cho tình cảm xung đột, làm nặng lòng nghĩ , mình đã biết an phận. Yêu là gặp phải nghịch cảnh. Hãy vứt nó vào lò lửa ngay...Vứt.
  Máy bay từ từ hạ cách xuống phi trường Roissy. Chúng tôi chia tay, Claudel hỏi số phôn, tôi ghi vội vào tờ giấy nháp đưa Claudel. Ba hôm sau, Claude từ Normandie lên Paris mời tôi dùng cơm trưa, tôi tìm cách từ chối hẹn lần khác. Không hiểu tại sao tôi lại từ chối, từ chối xong tôi đâm ra tiêng tiếc, cả ngày ngồi chờ Claudel phôn lại. May quá! sáng sớm hôm sau Claudel phôn lại. Kể từ đó chúng tôi thường gặp nhau luôn. Những lần ngồi bên nhau, thỉnh thoảng tôi lén nhìn trong ánh mắt Claudel như có một cái gì hoang vắng trầm buồn, mơ hồ trong đôi mắt, làm cho tôi xao động trong sự mơ hồ ấy. Có phải những người đàn ông đau khổ, đều có đôi mắt như thế ? Thật lạ, lòng tôi đầy ngăn cản, không cho tôi lại gần Claudel.
Hôm nay, tôi dậy thật sớm ra đứng bên cửa sổ. Chi vậy cà? Đứng bên cửa xôn xao tưởng tượng một giấc mơ mờ ảo đang chập chờn từ phương trời xa, rất xa, khiến cho tim tôi mải miết theo cơn gió buổi sáng bay đầy trong phố. Chỉ còn hai ngày nữa Claudel về lại Mỹ, Claudel nôn nóng muốn gặp tôi, ngược lại tôi cũng muốn ở bên Claudel những giây phút phù du đó. Chúng tôi lại hẹn nhau, mong đợi nhau như một cái gì  đang từ từ thấm mát vào da.
Đẩy cửa bước vô. Tôi thấy Claudel đã ngồi bên trong nhìn ra ngoài như có vẻ chờ đợi. Claudel bước ra đón tôi. Claudel vừa kéo ghế, vừa cười: “Ngồi đây nhìn ra ngoài, để “người ta” ngắm một tí”. Rồi Claudel hôn tôi, nắm chặt tay tôi. Tôi bắt đầu run rẩy. Tôi chẳng biết nói gì. Lạ quá! sao tôi chẳng nói gì, cứ ngồi trơ trơ nhìn Claudel không nói lên một điều gì, rồi lại vu vơ nhìn ra đường. Claudel thấy tôi im lặng chàng cũng im lặng. Gì lạ vây! Tôi đã bị “câm”, không lẽ “hắn” cũng bị “câm” luôn sao? Nhưng không, Claudel đang nói chuyện bằng mắt với tôi, đó là một ám thị chuyền cảm tư tưởng. Im lặng mà “đồng thanh tương ứng“. Tôi không để ý đến những gì chung quanh. Tinh thần rời rạc, đang bị thứ hạnh phúc vụn vặt phiền phức của cuộc đời từ từ xâm chiếm. Đó chỉ là một sự nhỏ bé trong vũ trụ, nhưng sao tôi không hiểu được định luật tự nhiên sự kỳ diệu ấy nhỉ ? Tôi cố gắng giữ sự tự nhiên khi biết trong lòng tôi, cũng như Claudel đang bị ngọn lửa than âm ỉ đang gặp cơn gió, chuẩn bị thổi vào sắp bừng cháy lên. Đột nhiên, khuôn mặt Claudet từ từ kề sát vào mặt tôi, cùng với ánh mắt nồng nàn, đắm đuối man dại quyện theo. Tôi đưa ngón tay, chận lên môi Claudel và xô nhẹ ra.

Chúng tôi đi dưới hàng cây, dọc theo sông Seine, thỉnh thoảng Claudel đưa tay vuốt lại mái tóc. Tôi nhìn những sợi tóc trên đầu Claudel, những sợi tóc tơ óng ánh dưới buổi chiều, sắp nhường lại sự sinh hoạt về đêm của Paris. Paris rực rỡ và huyên náo, dưới vầng sáng ngọn đèn lấp lánh trên những cửa kiếng, như niềm nở chuẩn bị chào đón mừng khách tới. Một cơn gió thổi qua, tôi rùng mình vì lạnh, Claudel quàng tay ôm tôi. Tôi ngã đầu vào vai chàng, thế giới chung quanh đang mờ dần trong mắt, và những thớ thịt bắt đầu rời ra, ánh sáng lờ mờ đang đè lên mí mắt tôi, tự nhiên tinh thần lại cảm thấy bắt đầu mệt mỏi. Dưới ánh sáng ngọn đèn đường, làm tăng thêm màu hồng cặp môi như lẳng lơ của tôi. Mấy lần Claudel định hôn lên, tôi lại khéo léo úp mặt lên ngực chàng để lẩn trốn. Claudel có vẻ nghĩ  ngợi băn khoăn. Tôi vẫn im lặng để nghe lòng mình sắp rơi vào không gian hư  ảo. Bản năng tôi từ từ bị thứ tình yêu phù vân sương gió, nhưng cũng rất tàn nhẫn đang thu hút một  cách  huyền bí.
Claudel móc trong túi aó ra một tấm carte visite, ghi rõ địa chỉ chàng ở Mỹ, và lọ nước hoa Trésor Lancôme đặt vào tay tôi. Không đợi tôi nói một lời nào, Claudel âu yếm nắm tay tôi, bước xuống những tầng thang cấp dưới bậc sông, rồi đứng thẳng người hít thở không khí đưa tay vuốt tóc, Claudel luôn luôn đưa tay vuốt  tóc. Một cơn gió bay qua, tôi run lên như cành liễu buông chùng  một góc  bên sông. Tôi bị lạnh, nên mím chặt môi, Claudel quay người lại, hơi ấm êm du đưa vào. Một cảm giác ấm áp men dần theo cơ thể, dâng lên ngập cả người. Claudel ôm chặt tôi trong lòng. Tôi run rẩy, trời đất như ngưng đọng, sông Seine như con ốc đang chìm giữa biển. Tôi rơi vào thung lũng muôn ngàn cỏ dại, đê mê thấm dưới làn da mỏmg manh. Claudel chuyền hơi ấm, trên môi, trên lưỡi, trên mắt tôi. Trong bóng đêm, chúng tôi hôn nhau đắm đuối say sưa, như không muốn rời xa.

 Chiếc tàu chở khách ngắm cảnh Paris về đêm, chạy ngang trên sông, xẹt qua ánh đèn vàng, chiếu thẳng vào hình hai đứa đang ôm nhau chặt cứng. Tôi bỗng thoáng thấy trên ngón tay áp út của Claudel, lóng lánh chiếc nhẫn cưới nhỏ xíu. Claudel đã có vợ. Trời! Tôi cắn môi nhũn người như dẫm phải đá nhọn. Tôi muốn vạch gió để chạy về. Trong bóng đêm mờ mờ, những cơn gió như  có răng cưa đang cài nát da tôi tứa máu. 
 Claudel chẳng có gì để quyến rũ tôi nữa. Tôi như bất động, như cơn mưa mùa đông. Vo ve tấm carte ghi địa chỉ của “hắn” trong tay như vo nỗi khổ đến nát vụn, rồi huỷ diệt nó xuống dòng sông sâu thẳm. Tình đã tan dưới chân tôi. Tôi nghĩ đến chuyện ngày mai mà đau. Hai cánh tay Claudel đang ôm ghì xiết tôi, tôi cảm thấy thô cứng, vụng về. Tôi im lặng như ma “hắn” thì đang sung sướng. Tim tôi tuyệt vọng, mỗi lúc càng đập mạnh giục thúc, vậy mà “hắn” nói trên máy bay vẫn độc thân, không ràng buộc tình cảm với ai, tên ba xạo.... Tôi sẽ cho “hắn” rên xiết niềm đau cho bõ ghét cũng như tôi đang đau mộng vỡ. Tôi cần gì “hắn”. Khuôn mặt “hắn” kiêu hãnh, và lạnh lùng như nước đá có gì để tôi phải quyến luyến ? Tôi vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống. Tôi muốn cắn nát lưỡi “hắn” đứt làm hai, cho “hắn” đau đớn để không nói được những câu nói ngập ngừng thương yêu, làm rối loạn lòng tôi.
  Tuổi em trao không ngần ngừ từ chối
  Tình nhân ơi ! sao xa vắng bâng khuâng
  Đây ngọt ngào niềm hạnh phúc hiến dâng
  Tình không vẹn nên vành môi thật sát
   Tuổi em mơ theo những ngày hững sáng
  Một thoáng buồn như có áng mây qua
  Vòng tay gần sao vẫn ngỡ thật xa
  Trong khoảnh khoắc chợt nghe lòng trống trải.
    - Anh! ...
     - Dữ hông ! bây giờ mới nghe em mở miệng.
     - Anh. ..
     - Gì em!
     - Khi nào anh về lại Mỹ vậy?
     - Ngày mốt.
     - Anh đổi lại vé máy bay ở lại được không?
     - Ừ có thể. Nhưng anh phải về... làm việc.
Thật rõ ràng, dân ba xạo. Tôi ôm cánh tay “hắn”  đưa lên má:
     - Anh ở thêm vài ngày nữa không được sao?
     - Vài ngày ở làm chi... Một tuần.
    - Thì một tuần, ngày mai em đi đổi vé bay với anh nha...

Claudel gật đầu. Trúng kế em rồi anh ơi! Tôi mừng húm ôm “hắn”  hôn rối rít. Hôm sau Claudel và tôi đi đổi vé máy bay. Tối hôm đó tôi và Claudel đi ăn cơm Thái, rồi đi coi xi nê. Một đêm này thôi, ngày mai tôi sẽ âm thầm cho “hắn”  “de“, cho hắn thấm thía ngổn ngang nỗi buồn êm ái tâm hồn. Tôi ngồi một xó tưởng tượng, “hắn” sẽ  giận run lên dưới chân trời u ám, “hắn” sẽ lang thang, trơ trọi nhạt nhẽo như ngọn đèn mờ vô vị giữa Paris thơ mộng.
 Hôm sau, Claudel điện thoại cho tôi có đến mười lần mà tôi vẫn không giở phôn. Mấy ngày không nhấc phôn. Thật hả giận.  Coi nào... Chỉ  còn hai ngày nữa là “hắn”  sẽ trở về My.õ  Vĩnh biệt tình huyền thoại nỗi đau không trở về. Một buởi sáng, bỗng có tiếng bấm chuông, tôi nghĩ là người đưa thư. Vừa mở cửa, tôi tá hoả tam tinh như thấy cả chục ngôi sao trên trời đang chớp sáng. Claudel đang đứng lù lù  trước cửa. Làm thế nào mà “hắn”  biết nhà tôi ở đây? Ai cho địa chỉ ? Tôi đứng như trời trồng, Claudel nhìn tôi lo lắng hỏi: « Em đi đâu, làm gì ? anh điện thoại không thấy trả lời. Lo quá nên anh phôn hỏi cảnh sát mới biết địa chỉ em“.
Claudel hỏi dồn dập tại sao? tại sao?  .
     - Tại vì...ơ tại vì...
Claudel mặt đỏ bừng như người say sượu, mà tôi đã nhìn thấy một lần, khi Claudel bước lên chuyến bay đi Pháp. Claudel lắc mạnh hai vai tôi, hoảng quá tôi chỉ vào ngón tay “hắn” có đeo chiếc nhẫn. Claudel chợt hiểu buông tôi ra, ôm đầu ngồi xuống ghế thở dài sườn sượt. Đồ ngốc! bây giờ mới hiểu à... bộ xa xót chán chường lắm hả? Cladel đứng lên định ôm tôi, tôi xô mạnh “hắn” ra. “Hắn” khôn đáo để không phân trần một lời nào, ngồi im nghe tôi gào hét. Không nghe “hắn” nói gì, lại câm như hến. Tủi thân, tôi rống lên như con mèo hoang trong đêm khuya. Claudel hoảng hốt đến gần bên tôi. Tôi túm áo Claudel cào cấu. Tôi đã lỡ yêu, lỡ đặt hy vọng vào tình yêu khơi gợi nỗi khát thèm trong ánh mắt của “hắn” lúc nào cũng ẩn chứa ngọt ngào, lúc nào cũng chờ đợi cái yêu say sưa vô hạn với tôi. Claudel không nhúc nhích, trân trân nhìn tôi điên dại, mặt “hắn” nhăn nhó, đau khổ thảm sầu. Tôi lại quên hết. Tôi úp mặt vào bàn tay tuyệt vọng. “Hắn”  cầm tay tôi:
     - Anh chưa kịp nói sự thật, em đã biết và làm theo hành động của em...anh
Tôi bĩu môi. Rút tay về, xô mạnh “hắn” ra . Claudel nói nhanh:
     - Yêu em, anh đeo nhẫn này làm gì. Anh có vợ, nhưng vợ anh chết cách đây 5 năm, trong một tai nạn xe hơi...
Tôi chưng hửng, ngượng nghịu nhìn trân Claudel. Claudel lúc nào cũng có cái nhìn âu yếm hiền lành với tôi. Trong nhà trở nên ấm cúng yên tĩnh. Tôi sà vào lòng Claudel như đứa trẻ mới bắt đầu yêu. Claudel đang dìu tôi từng bước...
Một .
Hai.
Ba.
Bốn. Bước...đến bên giường.
Claudel đang nghe tôi khe khẽ, nhưng tôi thì không biết tôi đã nói những gì...
    Hãy yêu em như sóng vờn cát mịn
    Tia nắng hồng sưởi ấm vỗ tình lên
     Cho môi em ngây ngất nụ hôn mềm
    Vòng tay siết anh đưa em vào mộng
    Hãy cọ sát cho châu thân nóng bỏng
    Đôi bờ vai rung động ngực  no tròn
    Ru hồn em cùng ra biển lên non
    Hương da thịt còn tê mê đầu lưỡi
    Hãy quấn quít vào nhau hơi ấm sưởi
    Trọn đêm này và mãi mãi không quên
    Hiến cho nhau mật ngọt tuổi hoa niên
     Để mai một mình chẳng còn hối tiếc
    Như ong bướm hút nhụy hương mải miết
    Quên đất trời và quên cả nhân sinh
    Trăng ngoài kia sương nhỏ giọt lung linh
     Thân ủ nhựa cành đơm bông kết nụ
    Khắp vạn vật đều giao hoan tinh tú
     Luật đất trời đôi lứa cứ keo sơn
     Đừng để em đêm gối chiếc cô đơn
    Trăng thiếu phụ sẽ dỗi hờn buồn tủi.. (thơ BX)

                BÍCH  XUÂN