Tạp chí Thế Giới Nghệ Thuật ( California
) Bích
Xuân Phút
nói thật
Thực hiện: Đặng phú
Phong Bích
Xuân (BX): Tôi quê quán ở Đà Nẵng, định
cư tại Pháp năm 1978. Có một thời gian tôi điều
hành, một cửa tiệm tóc tại Paris với nhiều năm nghề,
tôi chuyên về trang trang điểm, để làm đẹp cho người
cho đời. Việc trang điểm nó phản ảnh một nghệ thuật thẩm mỹ,
nên tôi rất yêu thích nó, phải
nói là đam mê mới đúng. Trong những năm qua
tôi cũng đã “tạo” nên những giai
nhân cho nhà vẽ kiễu thời trang Thành Lễ tại Paris
bằng chính đôi tay của mình, và cũng để
trang điểm làm đẹp cho tâm hồn mình bằng những vần
thơ, trong những lúc cần giải bày cảm xúc,
tôi bắt đầu làm thơ năm 1988. Năm 1994 tôi xuất bản
tập thơ đầu tay tựa là Bao Giờ Em
Quên , năm 1996 xuất bản tập Chàng, năm 1997 là tập Bao Giờ Anh Đi, và năm 1998, là thi tập
Bây Giờ Em
Vui. ĐPP : Tại
sao chị đến với thơ khá muộn và rồi lại liên tiếp
cho
ra mắt gần như mỗi năm một tác phẩm
?
BX
: Lúc còn là học trò hình như
tôi chẳng mặn nồng gì với thi ca cả. Đến khi lớn
lên, vào đời tôi càng chẳng bén mảng
đến duyên thơ. Vậy mà, đến năm 1988 nghe tin bà cụ
thân sinh tôi từ trần ở quê nhà. Lòng
tôi cứ quặn thắt lên. Có lẽ trong thời gian
này tôi thậ sự hiểu từ ngữ xé lòng là
như thế nào. Sự đau khổ cùng tột kia trở thành
động lực bắt tôi cầm bút. Và tôi đến với thơ.
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng thơ giúp cho
tôi trút hết những gì tôi không thể
nói, trút hết được những gì thật thăm thẳm trong
tôi. Tôi yêu nhiệt nồng trong văn thơ. Do vậy
tôi cắm cúi sáng tác, cứ viết, cứ tuôn
những gì mình muốn gửi cho đời. Và cứ vậy… ĐPP : Chị làm
thơ nhiều và nhanh “cứ viết cứ tuôn” như vậy thì chị có chú trọng đến vần điệu,
tiết tấu trong thơ của chị không ? và khi chú trọng tới nó, chị có cảm thấy bị
ràng buộc để diễn tả không ? BX
: Có chứ ! Nếu thiếu những thứ ấy thì thơ khó đi
sâu vào lòng người đọc. Tôi cảm thấy
càng làm thơ, tôi càng cảm thấy khó
khăn hơn. Này nhá…câu thứ nhất là để
mở đầu, câu thứ hai tiếp theo ý của câu thứ nhất,
sang câu thứ ba nói hết ra những gì chất chưa trong
lòng, sang câu thứ tư để kết luận ý của bốn
câu vừa rồi, như anh biết đó, một bài thơ lục
bát nếu không cẩn thận nó dễ trở thành một
bài vè. ĐPP : Như vậy
những bài thơ làm sau có giá trị hơn những bài làm trước
? BX :
Tôi không cảm thấy như vậy ? ĐPP : Theo chị
như thế nào là một bài thơ hay ? BX
: Câu hỏi quá rộng. Tuy nhiên cho một ví dụ :
một bài thơ nói về sự mất mẹ. Người nào mất mẹ sẽ
cảm thấy nó hay, vì phù hợp vớ tâm trang
mình, và một bài thơ hay là bài thơ,
khi đọc lên ta cảm thấy lòng rung động... ĐPP : Rất
nhiều bài thơ được rất nhiều người công nhận là hay, nhưng không phải ai cũng
từng trải qua những tình huống như trong những bài thơ đó
? BX : Đúng vậy. Mỗi người nhìn bài thơ qua
cách của mình và có thể họ thấy cái hay của bài thơ đó thật khác
nhau. ĐPP : Chị dùng
rất nhiều từ ngữ địa phương trong thơ với dụng ý gì
? BX
: Khi
tôi viết, những từ địa phương theo dòng suy nghĩ cứ bật lên, tôi không tránh,
không phải muốn tạo cái đặc biệt, nhưng tại sao phải tránh né nó, mà cứ để như
vậy càng thêm giàu ngôn ngữ viết, có phải vậy không
? ĐPP : Tôi
có đọc mấy thi tập của chị, tôi cảm thấy trong thơ chị
có cái gì thật xót xa, thật hậm hực giống
như con ngựa bị kiềm cương nên chổng vó hí vang
rền, Chị có thấy như vậy không và nếu đúng
thì tại sao ? BX
: Tôi cảm thấy anh nhận xét đúng. Còn tại
sao thì…Tôi có một cuộc sống thật vô
lý. Tôi thất bại trong cuộc sống. Nhiều lúc đối
diện với chính mình tôi thấy mình có
khả năng làm người vợ bình thường như bao nhiêu
người khác, ra đối đầu với công việc làm ăn
tôi cũng có khả năng lắm chứ. Thế
mà…tôi mất tất cả.
Tôi không giữ được gì cho tôi. Tôi
không trách ai cũng không trách tôi.
Có lẽ nên trách…ông Trời ( cười ).
Và tôi yêu cái thế giới thi ca lắm lắm. Người
ta cho là không thực là vong thân, nhưng với
tôi, nó hay lắm nó thực lắm. Tôi có
thể tha hồ theo những ước mơ và tôi cảm thấy thật gần gũi,
gần gũi như nắm bắt được trong bàn tay này đây... ĐPP : Thơ chị
đề cập nhiều về dục tính, có phải nó phản ảnh thật những ẩn ức trong đời sống
của chị không ? BX
: Có thật. Tôi còn trẻ, những thèm muốn
tôi phải có như mọi người khác. Tôi sống
trong bối cảnh phóng khoáng của phương tây,
nên cũng không ngần ngại gì viết lên những cảm
xúc thật của mình. Tôi thấy một người đàn
ông, bây giờ thì tôi không thể tưởng
tượng lại ông ta như thế nào, già hay trẻ, mập hay
ốm, xấu hay đẹp v.v…Cái đáng nói ở
đây là ông ta đang ôm trong tay một con
mèo và đang vuốt ve nó. Trong thoáng chốc
tôi bỗng ước ao ghê gớm là trở thành con
mèo trong tay người đàn ông đó. Và,
nếu tôi là con mèo đó thật thì
tôi sẽ không như nó, không nằm yên
“ ngái ngủ trong tay ‘anh’ như cô Nga
của Nguyên Sa mà tôi sẽ nhảy vọt vào người
"anh ", tôi sẽ cào, sẽ cấu, sẽ xé anh ra cho rách bươm trong hạnh
phúc: Ước gì em biến thành mèo
Để em cào xé, leo trèo lên
anh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ước em làm nắng thế mưa Để anh khát
nước sáng trưa cho vừa Đó
không phải là cuồng dâm đâu, đó
là trạng thái thăng hoa của hạnh phúc. Là
sự biến thành chất rượu của những trái tim nho mật ngọt ủ
men lâu ngày : Một
đồi cỏ dại chon von
Hồn nhiên diễm lệ vẫn tồn tại
đây
Một dòng suối mát trong
tay Biến thành chất rượu nho sat khôn
cùng Và hạnh phúc của tôi hiện
thời
là thế,
sáng tác đích thực trong tự do, mới là nhu
cầu là tiếng nói của con tim. Tôi rất bình
yên hưởng thụ những gì tôi mơ ước, không như
những người đàn ông đã đi qua đời tôi,
tôi phải cực khổ,phải lo sợ mất mát. Tôi chấp nhận
cho tôi lang chạ trong tư tưởng, nhưng trong thực tế thì
tôi không thể là như vậy được. ĐPP : Trong
tập thơ Bây Giờ Em Vui chị có đề cập đến
dục tính ? Và tại sao là Bây Giờ Em Vui
? BX : Có chớ.
Những câu thơ vừa đọc cho anh nghe là trong Bây Giờ Em Vui đấy. Còn Bây Giờ Em Vui
không có nghĩa là bây giờ tôi vui
vì đạt được cái gì đâu, mà đơn giản
là chỉ vì muốn ông cụ thân sinh của tôi
vui một tí. Oâng cụ sợ thơ nó “vận vào
người” ( cười ). Trong Bây
Giờ Em Vui ngoài thơ ra, phần
sau ghi là Bút ký và vài hình ảnh chung
quanh những chuyến ra mắt các tập thơ trước. ĐPP : Thường
thuờng chị ra mắt ở đâu ? BX: Đầu tiên tôi sẽ ra mắt tập thơ và CD nhạc tại
Paris, sau đó tôi sẽ ra mắt năm tiểu bang tại Hoa kỳ như :
WashingtonDC–Florida–Sattle–Tacoma– California tai khiêu vũ trường Ritz.
ĐPP : Chị vừa nói đến CD. nhạc Có Những
Chiều? BX : Dạ, thưa anh tôi có làm một CD nhạc tên là Có Những Chiều do chính tôi hát, có bảy bài
lời tôi viết, nhạc do các nhạc sĩ: Trịnh Hưng, Võ Tá Hân, Lê Trung Lộc, Juls
Tambicannou và nguyễn Hữu Tân, ba bài còn lại của các nhạc sĩ
khác. ĐPP : Thế
chị học hát từ bao giờ ? BX
: Trước năm 1975 tôi đã từng hát cho đoàn
Chiến Tranh Chính trị, sau thì hát cho Dân
Vận tại tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Qua Pháp tôi
có học hát và ngâm thơ với nhạc sĩ
Trần
Quang Hải Bạch Yến một thời gian, và trước khi thâu băng,
tôi được nhạc sĩ Juls Tambicannou, hướng dẫn thêm về nghệ
thuật luyện giọng. Nghe lời bạn bè khuyến khích vả lại
tôi cũng muốn thử xem nên tôi ra CD này.
Hoà âm thì tôi nhờ nhạc sĩ Peter Seibert
người Mỹ, tôi giải thích cho ông ta hiểu những
gì tôi muốn nói trong bài hát,
và yêu cầu hoà âm theo ý của tôi
là phải lạ, còn lạ như thế nào thì phải
nghe nó mới biết được. DPP : Sinh hoạt của chị bây giờ là gì
? BX : Sáng tác truyện ngắn, ca hát và đang cộng tác
các báo . ĐPP : Chị
có dự định gì sắp tới ? BX : Trong năm tới tôi sẽ cho ra một cuốn sách,
nhưng không phải là thơ nữa mà là những tập truyên
ngắn. ĐPP : Chị nhiều tài lắm đấy. Xin chúc chị thành
công và cảm ơn chị đã dám chia sẻ với độc giả những gì
thật riêng tư của chị. BX : Xin Cảm ơn anh, xin cảm ơn độc
giả. |