Bức tường Alamo ở San Antonio, TX
Bích  Xuân

Tôi đi San Antonio để thăm tường thành Alamo (huyền thoại nổi tiếng ở Texas Hoa Kỳ) vào buổi sáng sớm có mưa lớn. Chiếc xe chạy trên con đường vắng tôi mơ màng nhớ lại những người bạn dễ mến, và những thắng cảnh đã thăm viếng ở  Dallas Fort Worth vừa qua.
Mưa dài không dứt, xe chạy ngang những quãng đồng ruộng, cơn gió nhẹ đưa qua thoảng hương thơm ngát. Xe gần đến San Antonio, mưa tạnh, những đám mây tan dần, mặt trời to đỏ từ từ hiện lên. Vùng trời San Antonio trong vắt, ánh nắng tràn ngập trên cành cây, kẽ lá, trên những con đường …
Chúng tôi có mặt tại thành phố San Antonio lúc 10 sáng, thành phố thứ ba của tiểu bang Texas. Buổi sáng, thành phố yên tỉnh, các cửa tiệm còn đóng cửa. Chỉ thấy tiệm Starbucks  café người ta ra vào tấp nập, khách vào mua ly café rồi hối hả đi ra xe, lẻ tẻ vài người ngồi trong quán. Trong phố một số nhà kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha, một số kiến trúc theo nghệ thuật Mỹ, nhìn thấy đẹp giữa cũ và mới.
 San Antonio phần nhiều người Mễ và người Tây Ban Nha, trước kia là thuộc địa của người Tây Ban Nha từ 1691, đặt dưới sự cai quan của chính quyền Mexico, thành phố được chính thức thành lập 1718. Sau này, 187 người đàn đã nổi lên
chống lại chính quyền Mexico đòi quyền tự trị, và họ bị giết tại đây. Một trận chiến khốc liệt kháng cự với lính Mexico dành lại sự độc lập, thành Cộng Hòa Texas vào năm 1836.                                        
  (thành Alamo)                                                                                                      
Thành Alamo nằm ngay trung tâm thành phố. Tường thành cũ kỹ, màu lam tro làm bằng đá cứng, cao chừng 4 mét, bị các nhà cao ốc chung quanh che lấp. Trong thành Alamo còn nhiều dấu tích nứt bể..Những cánh cửa chính bằng gỗ và những cửa sổ nhỏ làm bằng song sắt đã đổi màu đen huyền khép kín. Dọc tường thành có nhiều cây và hoa. Bên trái thành Alamo là Bảo tàng viện, trưng bày những kỷ vật của thổ dân: mũ, cung băn tên, lông nhím, áo quần…và những hoạt cảnh người dân sinh hoạt như trồng trọt, săn bắn xưa kia . cạnh Bảo tàng viện là công viên nhỏ trưng bày những loại súng lớn (canon) trên một tảng đá lớn có hình nhiều cờ xí của các quốc gia từng tham chiến tại đây : cờ Hoa Kỳ, Cộng hòa cờ Texas, San Antonio, Mexico, Tây Ban Nha…

Trước thành Alamo, có những nhạc công người Tây Ban Nha biểu diễn với trang phục cổ truyền. Đó đây vài anh lính trong quân phục Mễ đi lại thong thả. Bỗng một phụ nữ từ trên xe bước xuống, hai tay ôm một thùng bằng giấy đi tới trước cửa thành. Một cách nhanh nhẹn, người phụ nữ đó cởi chiếc áo đang mặc bên ngoài ra (bên trong có mặc áo lót) mặc vào chiếc áo đầm màu đỏ tím. Lúc chị tém tóc bới cao lên, có người đàn ông nhỏ, gầy và đỏm dáng, trên tay cầm cái ghế từ xa đi đến bên chị, ngồi xuống ghế, lấy nhạc khí ra. Vài phút sau anh ta hô, một…hai… ba… và người phụ nữ cất tiếng hát, vừa ca vừa nhảy, đôi giày dưới chân đạp xuống đất kêu bộp bộp mỗi lúc  càng mạnh. Cả người chị như  đang ngất ngây theo tiếng nhạc, tiếng đàn…
 
Lúc chị chấm dứt bài hát, có người khách đến làm quen, và xin phép hỏi chuyện, chị vui vẻ gật đầu. Khách hỏi:” chị có cảm giác gì khi nhảy hát trước cửa thành Alamo ?”. Chị cười tươi như hoa, nụ cười đẹp, kiêu hãnh, nói: “Đáng lý tôi phải hỏi bạn câu này, nhưng không sao tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn, sau đó xin hỏi lại bạn. Tôi được may mắn sinh ra ở đây, nhưng thỉnh thoảng đến đây nhảy múa với bộ y phục cổ truyền, để chứng tỏ tôi là người gốc Mexico !” Rồi chị tươi cười nhìn khách hỏi:” Cảm nghĩ của bạn thế nào, khi đứng trước thành Alamo và nhìn tôi ca múa ?” Người khách  nói;” Rất ngạc nhiên khi thấy bức tường thành Alamo không lớn cho lắm, nhưng nó là một phần lịch sử của nước Mỹ, vì thế nên tôi mới đến đây. Khi nhìn chị múa hát, tôi nghĩ chị là một vũ công của một tổ chức nào đó đến đây biểu diễn giúp vui cho du khách. Thật không ngờ chị đến đây chỉ với tư cách cá nhân. Tôi rất trân trọng nhừng gì chị vừa nói”. Khách chào chị quay đi, khách nghe chị nói vói theo:” Bạn từ đâu đến ?” Khách quay cổ lại: “Từ Pháp sang, có dịp chị sang Paris, xin được chào đón chị”. Nghe Khách đến từ Pháp, chị chu môi, gương đôi mắt thật to ồ lên một tiếng, tươi cười đưa tay vẫy chào nói lớn:” Thank you, thank you…”.

 Thành Alamo không rộng lớn nên đi một vòng là hết. Tôi đi tới, đi lui quanh quẩn trước cửa thành rồi lại trở vô Bảo tàng viện bên cạnh xem những đồ dùng của dân da đỏ. Hôm nay là ngày trong tuần, nên có nhiều nhóm học sinh bảy, tám tuổi mặc đồng phục thăm viếng nơi đây. Tiếng cười rộn rã các em như chim non ca hót. Các em, cũng như du khách người lớn, được xem phim lịch sử thành Alamo, dài 40 phút. Tôi để ý trong số du khách, it thấy thấy người Á châu hay Âu châu, chẳng có anh nào râu ria Ả rập, hay người Phi châu…Đa số du khách là dân Mỹ trắng. Du khách nữ không trang điểm. Đàn ông tươm tất. Trước cửa thành Alamo, không như các nơi du lịch khác, không thấy những người bán hàng rong chào mời khách những đồ kỷ vật.

Chúng tôi rời thành Alamo, vào phố San Antonio. Buổi trưa lặng gió mây trời và nắng trong veo trên đầu, không nghe luồng gió nào thổi tới. Phố không nhiều người dạo bộ. Những ngôi nhà nhỏ, thấp ở phố. Nhà cũ chen lẫn nhà mới, tô màu trước mặt tiền. Thành phố đẹp, sạch sẽ, yên ắng trong cái nắng hè bắt đầu gay gắt.

Từ thành Alamo băng qua một con đường là đến River Walk  nổi tiếng. có đường đi dạo thơ mộng và những tiệm ăn tình tư dọc bờ sông. Khắp thành phố có nhiều lối đi riêng, có bậc tam cấp để khách du bước xuống bờ sông. Đi dọc bờ sông, mùi hương của hàng cây lạ, to lớn đưa lại. Dưới cái nóng trưa hè, kháchcảm thấy thư thái mát mẻ trong lòng. 
Đứng trên cầu, gió mát hiu hiu, tiếng gió rì rào trên cành lá,  đàn chim bay tận ở chân trời. Nhìn xuống dòng sông, ánh nắng như một giải vàng nổi lên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sóng  vỗ vào mạn thuyền những du thuyền nay ắp du khách như tiếng nhạc nghe vui vui. Hai bên bờ kênh có tiếng nhạc tình nhẹ nhàng từ trong một quán giải khát đưa lại. Phong cảnh River Walk thật là tuyệt.

Dự án làm River Walk dài 4 km, với 35 cây cầu khác nhau bắt ngang sông, xây cất từ năm 1929, đến 1941 mới xong. Năm 1970 mới có nhà hàng, quán rượu, khách sạn, cửa tiệm… Nhà cổ, nhà tân thời dọc theo hai bên bờ con sông. Nhà cổ, như sắp sụp, nhà này bỏ trống. Hai bên bờ sông nhộn nhịp, hàng quán, tiệm café, những cây dù che nắng xanh, đỏ, tím, vàng …River Walk  đúng là một "Venice của Texas". Từng nhóm nhạc sĩ Mexico  trình điễn những ban nhạc vui nhộn. Âm thanh ngân lên, ánh sáng tươi lên, sự náo nhiệt của họ làm rộn  cả không gian chung quanh.   
                                                                                                               
Sau khi lượn một vòng bằng ca nô quanh sông, khách vào nhà hàng Mễ bên bờ, gọi món ăn chính, và ly Coca khoảng 25 đô, chưa kể các món khác. Món ăn khai vị loại bánh nhỏ ( như bánh tráng) cay, mặn, ăn chung mới một loại xốt đặc biệt của nhà hàng. Hai bên dòng sông, những hàng cây to lớn làm bừng sống lại một trang sử San Antonio. Hàng cây hợp thành một hàng rào xanh kín, che chắn tường thành Alamo, hàng cây cũng là bức bức tường thành nơi tướng Davy Crockett, trên dưới 200 nghĩa binh dưới quyền tử thủ trước 2,400 hùng binh của tướng Mễ Santa Anna. Thành phố San Antonio mỗi năm tổ chức ngày ngày tưởng niệm trận chiến lừng danh này ngay trên dòng sông. Nhưng lễ hội được tổ chức nhiều ngày nhất là ngày lễ San Antonio, kéo dài 10 ngày của tháng tư.                                            

Nằm sát bên cạnh con sông, Villta cổ xưa, (Tây Ban Nha ) nhưng bên trong là một nhà triển lãm nghệ thuật, mỗi tháng tổ chức một lần, du khách có thể cùng nhau ăn uống, nghe nhạc dân gian, và thưởng lãm nghệ thuật.Phía tây thành phố cổ, khu Marriott Palaza San Antonio thường có nhiều người qua lại. Sát bên là toà án của San Antonio, trước kia là một nhà nguyện (1738-1758).Tiếp theo, ngôi nhà ngôi nhà xưa kia dành cho các tướng lãnh, bây giờ là Viện bảo tàng.

Dạo chơi chưa thoả mà ánh nắng của buổi chiều tà đã xuống. Ngày sắp qua đi, nhưng sẽ có một ngày mới nối tiếp với rạng đông cùng những tia nắng mai. Ngày mai, chúng tôi sẽ ghé thăm một thạch động không tên, nằm sâu dưới lòng đất, cách San Antonio cách một giờ lái xe.
( Bích Xuân bên River Walk )
                                       Bích Xuân