It
mảnh vụn trong đời
Lệ Thu
Lan Anh 2010
Lệ
Thu nổi tiếng từ lâu lắm rồi. Tên tuổi cô
gắn liền
với rất nhiều ca khúc như
“Hương xưa” của Cung Tiến, “Ngậm
ngùi”
của Phạm Duy, “Thu hát cho người” của Vũ
Ðức Sao Biển, “Tình khúc thứ
nhất” của
Nguyễn Ðình Toàn ố Vũ Thành
An,... Cho
đến bây giờ, sau gần 50 năm cuộc đời ca hát,
cô vẫn
là giọng hát được đứng lên
vỗ tay tại nhiều đêm ca nhạc. Người ta đã viết
nhiều, ca
ngợi nhiều về cô. Hôm
nay, chúng ta chỉ nhắc với nhau đôi nét
vui vui
trong cuộc đời cô.
Lệ Thu nguyên
quán ở Hà Ðông, nhưng ra
đời ở Hải Phòng. Tên thật là
Bùi Thị
Oanh.
Một buổi sáng mùa Ðông, Lệ Thu
đã kể
chuyện thời thơ ấu của cô: Bố mẹ Thu có 8
người con nhưng không biết tại sao các con cứ đến
2, 3
tuổi là đã qua đời. Ðến
lượt Thu, mới ra đời là các cụ vội gửi
vào trường
các bà soeur. Mẹ kể rằng lúc
mang bầu Thu, cụ đi chùa, nằm mơ thấy một ông mặt
đỏ trao
cho một bọc, trong có
đứa bé. Chẳng biết vì ông cụ
đó hay
vì các bà soeur mà Thu sống
được sau 4 anh
chị đã qua đời. Thu học đàn, học nhạc từ nhỏ
trong trường
bà soeur.
Thực ra, tên Thu theo các cụ định thì
không
phải là Bùi Thị Oanh. Thầy Thu làm
chức tước nhỏ gì đó ở làng hay huyện
Ðông Xá. Mẹ Thu là thiếp, thua
thầy đến
gần 30 tuổi. Thầy dặn mẹ là nếu sinh con gái
thì
đặt tên là Bùi Trâm Anh,
còn
nếu con trai thì đặt là Bùi Gia Bảo.
Thế
lúc đi làm giấy tờ, Tây nó
hỏi, cụ sợ,
theo nếp cũ là con trai thì lót tiếng
“Văn,” con gái thì
lót chữ
“Thị,” nên bèn
khai đại là Bùi Thị Oanh. Cho nên trong
nhà
vẫn gọi Thu là Trâm chứ không gọi
là Oanh.
Trong gia đình, họ hàng của Lệ Thu có
rất nhiều
người hát hay. Theo Lệ Thu,
“Nếu dễ dãi mà cho rằng Lệ Thu
hát hay,
thì những người kia phải là hát cực
hay. Lệ Thu không ăn thua gì so với những người
đó.” Thí dụ ông cậu Lệ Thu
tên
là Phúc mà anh Hoàng Hải
Thủy cũng
có biết, hoặc anh Ðoàn là anh
họ của Thu
cũng vậy. Không ai trong gia đình Thu đi
hát cả
vì các cụ khó lắm. Ông
bà ngoại
Thu có 9 người con, rất nhiều người hát hay trong
đám con cháu các cụ, nhưng
không ai dám đi hát.
Lệ Thu vào Nam năm 1953. Hằng ngày đến trường, ở
nhà, lúc nào cũng ê a
hát vài
câu. Ðược mọi người khen lại càng
hát tợn,
nhưng dĩ nhiên là các cụ
không biết.
Khoảng năm 1960, 1961, lúc đang học thi tú
tài,
bạn bè hay rủ Thu lên ăn uống ở
nhà hàng Bồng Lai. Nhân buổi sinh nhật
hay
gì đó của một cô bạn, bọn bạn
bè tự
động giới thiệu Thu lên hát một bài.
Thu kể:
“Mình tuy thuộc loại bạo gan và
hay nghịch, nhưng tự nhiên bị xách đầu
lên
hát cũng thấy e ngại. Sau khi hát
xong vừa trở về bàn là ông
Lê, giám
đốc nhà hàng đến tìm Thu.
Ông ta hỏi Thu
muốn đi hát không, sẽ có thù
lao như thế
này này. Mới tý tuổi đầu, thấy kiếm
được tiền nhờ ca hát là Thu nhận lời. Kệ, cứ đi
hát xem sao. Nhưng phải dấu các
cụ.”
Lúc đầu Thu hát ít thôi, đến
hát xong
là về, nói dối là đến nhà
bạn bè họp
bài,
làm bài chung. Nhưng rồi có một anh
chàng,
trước đây vốn vẫn thích Thu, bắt gặp
Thu đi hát bèn mách cụ bà
rằng “Con
Oanh cuối tuần nó vẫn đi hát đấy, chứ
không
phải đi học hay đi chơi với bạn bè đâu.”
Cụ sợ
quá, đang chứa “một trái bom nổ
chậm trong nhà,” nay nó lại tự động gắn
thêm
một đống ngòi nổ nữa! Thế là cụ
tống Thu đi lấy chồng. Nhưng Thu vẫn mê hát.
Lúc thành hôn, Thu còn
bé, mới
có 18 tuổi, chẳng biết bổn phận làm vợ
là
cái gì
cả, lại còn thích hát, gia
đình nhà
chồng cho rằng, Thu thuộc loại “xướng ca,”
như vậy không được. Thế là chỉ có
vài
tháng, chồng bỏ mất rồi. “Ai biểu lấy con
nít về làm vợ làm chi,” Thu
cười.
Về tên Lệ Thu, trong một lần đến chơi bệnh viện Cộng
Hòa
thăm ông cậu làm việc
ở đó, gặp dịp lễ lạt bệnh viện dự định tổ chức văn nghệ cho
thương bệnh binh
giải trí. Ông cậu hỏi Thu: Cháu muốn
hát
không? Lúc đó Thu chưa đi
hát bao giờ,
nhưng vẫn gật đầu bừa, nhưng lại sợ mẹ. Cậu hứa sẽ về
“nói
với mợ cháu là đi
chơi với cậu thì mợ yên tâm.”
Ðến lúc lên hát, bất ngờ người
ta hỏi tên
là gì để còn giới thiệu. Thu
ú ớ,
nói
bừa là Mộng Thu. Sau thấy chữ Mộng có vẻ mộng mị
quê mùa quá, nhưng lỡ dính
chữ
“Thu,” nên lấy tên
“Lệ Thu” cho
rồi. Thu vội nói với ông animateur, bây
giờ gọi
là ông MC, “Này ông
ơi, tên
tôi là Lệ Thu nhé.” Thực ra
không biết
từ bao giờ,
thuở còn bé lắm, Thu cứ thích
tên Thu.
Còn chữ Lệ thì lúc sắp lên
hát cuống
quá, lấy đại cho rồi, nhưng chắc cả hai chữ đó
lởn vởn
đâu đó trong tiềm thức.
Lệ Thu cho biết: Ðọc sách Thu cũng biết chữ
“lệ” có nghĩa là vẻ đẹp, cũng
có
nghĩa là nước mắt. Không biết lúc bật
ra cái tên tiền định đó, Thu suy nghĩ
theo chiều hướng nào. Khi đang hát độc quyền ở
phòng trà Queen Bee, dư luận cho
rằng Thu hát đặc biệt hay một số bài của Phạm Duy
như “Ngậm ngùi, Bên cầu biên
giới, Thuyền viễn xứ...”
Mấy nhà văn nhà báo như anh
Duyên Anh, anh
Hà Huyền Chi cũng khen ngợi. Có lẽ
vì vậy anh Phạm Duy làm bài
“Nước mắt
mùa Thu” sau khi nghe mọi người khen
hát
hay bài đó, cũng tặng Thu luôn.
Còn anh
Nguyễn Mạnh Côn thì phê bình
Thu một
câu, rằng là cô rất xinh, cô
hát rất
hay, nhưng khi hát bài “Ngậm
ngùi,”
thơ
của người ta là “Tay anh em hãy tự
đầu,” tại
sao cô lại hát thành “Tay em
anh
hãy tựa đầu,” sao có chuyện ngược đời
như vậy.
Lúc đó Thu mới biết hóa ra chữ
nghĩa cũng rắc rối lắm chứ, chỉ vì mình
còn nhỏ,
chẳng chịu học hỏi tìm tòi gì
cả. Từ khi bị anh Côn mắng như vậy, Thu đã cẩn
thận hơn
nhiều. Lúc đó khoảng
năm 1969 thì phải. Anh Hà Huyền Chi cũng
làm
bài thơ “Lệ đá,” anh Trần
Trịnh
phổ nhạc, Thu hát được anh khen rồi tặng luôn cho
Thu.
Tên tuổi Thu gắn liền với một số bài vừa mới kể
trên, nhưng hình như còn một số
bài Thu hát đặc biệt hay như bài
“Hương
xưa.” Lệ Thu kể chuyện: “Thu còn nhớ
có
lần hát bài ‘Hương xưa’ với
chỉ một người đệm
đàn dương cầm. Sau này mới biết
là hôm đó có anh Mai Thảo
cũng đến nghe. Anh
Mai Thảo có nói với Hoàng Dược
Thảo là ‘Lệ Thu bất tử với Hương
Xưa.’”
Nhưng các bạn có biết là sau khi
hát xong bài đó, mồ hôi Thu
ướt đẫm. Ði qua
ông La Thoại Tinh, dương cầm thủ, Thu nói:
“Trời ơi, tôi run quá. Ông ta
bèn
xòe bàn tay cho coi, cũng ướt đẫm mồ
hôi. Bởi vì hồi đó rất hiếm khi người
ta
hát với chỉ một người đệm piano, thường bao giờ
hát cũng với một ban nhạc, nhờ
đó tiếng hát của mình dễ được
nâng cao hơn, cái khiếm khuyết của mình
dễ được
che dấu hơn. Nhưng hát với chỉ một cây
đàn dương cầm thì rất đáng ngại
vào thời
buổi đó.
Lệ Thu kể lại chuyện vui buồn trong đời ca hát
Ngay từ những ngày chập chững đi hát cho vui, như
hôm hát ở Tổng Y Viện Cộng
Hòa chẳng hạn, đã nhiều chuyện vui rồi.
Hôm
đó, có một bài Lệ Thu phải
hát hợp
ca với các anh chị thuộc Ban Nhạc Tổng Y Viện Cộng
Hòa,
hình như bài “Tiếng hò
miền Nam” thì phải. Ðến phần solo, Lệ Thu
hùng
dũng hát “Ðây có
đoàn người
dân
di cư, vang câu hát tình quê
dạt
dào,...” Tự nhiên Thu nghe ở dưới cười ồ
lên,
chẳng biết tại sao.
Ngay lúc đó tự nghĩ mình
hát được
mà, có sai nhịp, sai nốt nào
đâu, sao
thiên hạ
lại cười nhỉ. Nhìn lại quần áo mình
đang mặc
có gì là lố bịch đâu.
Hóa ra Thu
đã hát: “Ðây
có một người
dân di cư,...” Lúc sắp hát,
mình lo
sợ, chỉ sợ trật
nhịp, sợ sai nhạc, thành ra không để ý
đến lời. Sau
đó mấy anh mới nói: “Ai
chẳng biết một mình cô di cư!” Ngay từ
lúc
tập tễnh hát, Thu đã tự nhủ một điều
là luôn luôn phải hát
rõ lời
bài hát, thì rõ
ràng là chữ
“một” chắc chắn phải
khác chữ “đoàn” rồi.
Về chuyện nhạc lý, Thu chỉ nhớ hồi bé học nhạc
trong trường bà soeur. Sau này
học nhạc với một bà đầm khi nhà ở đường
Võ Tánh. Bà ấy dạy piano, nhưng Thu
chỉ
học classic.
Lệ Thu ở lại sài Gòn sau 1975 vì mẹ
không đi. Lúc đó cụ khoảng 65 tuổi. Thu
cũng theo chân bạn vào đủ các nơi, từ
Tòa Ðại Sứ Mỹ đến bến Chương Dương. Lúc
đó Thu còn ở với Hồng Dương. Vào một
dịp khác, Lệ Thu sẽ kể chúng ta nghe về
những ngày còn kẹt lại Việt Nam.
Năm
1980, Lệ Thu đến Mỹ.
|