Paris Bích Xuân
với «Trước khi mùa xuân đến»
Bán nguyệt san
BẠN ĐƯỜNG, Paris (Từ Ngọc Lê)
Cái
thiếu sót
ngớ ngẩn nhất của Bích Xuân « muốn có
vài hàng » cho buổi ra mắt tác
phẩm mình mà lại quên mất cái việc tối thiểu
là « trình diện » tác
phẩm. Tôi đã « nhắc khéo »
nhiều lần, nhưng có lẽ vì quá bận rộn, nên
Bích Xuân « nhớ » ra thì
ngày ra mắt sách đã kề cận. Thật tình,
tôi
không nghĩ là có ai dám nói về một
tác phẩm mà mình mới chỉ nhận được trước đó
có vài giờ. Riêng tôi thì lại
càng không dám.Tuy
nhiên, tôi nghĩ công việc này cũng đã
quá đủ với
bài giới thiệu của Giáo sư Lê Mộng Nguyên,
một người đa năng đa hiệu. Sở dĩ
phải nói như vậy vì GS Lê Mộng Nguyên
là một nhạc sĩ tài hoa đã nổi tiếng từ
lâu với nhạc phẩm « Trăng mờ bên
suối », trong khi ở Pháp, ông lại là
giáo sư đại học giảng dạy về môn chính trị
và luật hiến pháp. Ông cũng là một
trong hai vị thành viên của Hàn Lâm Viện
Pháp quốc hải ngọai, vị kia là học giả
Thái Văn Kiểm. Tuy bận rộn như vậy, nhưng ông vẫn cộng
tác thường xuyên với tạp
chí song ngữ Pháp-Việt Tin Tức ở Paris từ hơn mười năm
qua và cũng viết khá
nhiều những biên biên khảo đăng rải rác trên
những tạp chí Pháp ngữ (ở Pháp) và
Vịêt ngữ ở Hoa Kỳ va Canada…
Như
thế càng dễ cho tôi.Viết về bài tường thuật ngắn
về một buổi ra mắt sách, dù có thêm cảm nghĩ
của mình về tác phẩm, tác giả thì
vẫn dễ hơn.Thêm nữa, với Bích Xuân thì
tôi lại càng không ngại. Nỗi kinh hòang
của tôi khi làm báo là thấy những…văn
hào « viết một câu không
gẫy » nhưng luôn ra lệnh :« Bài
của tôi một dấu phẩy cũng không
được sửa ».Nghĩ đến tâm tư người
xưa « Ta hồ ! văn chương
chi sự » mà nỗi sợ, nỗi ngại ngùng cứ
dâng tràn.
Tôi
rất sợ nói về thơ vì tôi
chỉ biết có…vè, mà bốn tác phẩm
trước của Bích Xuân lại là…thơ. Nhưng với
« Trước khi mùa xuân đến »
thì tôi uống thuốc liều. Khoan. Xin quí vị
chớ vội tưởng lầm. Nhận lời, nhưng tôi biết chắc là
tôi vẫn chưa đủ
« liều »để ví von so sánh tập
sách nhỏ này với những V.Hugo,
HemingWay, Dostoievski hay Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam
đâu. Mà xin kể về
tiếng khóc nức nở ma quái lúc nửa đêm.
Một
buổi tối cỡ quá nửa đêm, tôi không nhớ thời
điểm
nào, khi đang ngồi trước máy để lo « trả
nợ », thì điện thọai reo.
Tôi có tật « ngủ ngày, cày
đêm », điện thoại reo giờ này chắc hẳn
phải là người quen. Bốc điện thọai lên và
hỏi :« A-lô, ai đó »
thì đầu dây bên kia vỡ òa tiếng khóc.
Mà lại là tiếng khóc « liền
bà » mới kẹt. Tiếng khóc càng
lúc càng nức nở, đau khổ, uất ức khiến tôi
đâm hỏang. Một thóang « tự
kiểm » chớp nhóang. Mình đã làm
chi
bậy bạ mà nay…lãnh nợ ? Tôi nói
như hét trong máy « Ai đó ?
Cái
gì vậy ? » Tiếng khóc bên kia chợt
nín và một giọng mếu máo, thiểu
não cất lên. Đó là Bích Xuân.
Trong tiếng nấc, Bích Xuân cho hay là đã lỡ
tay
xóa hết gần 100 trang của một tác phẩm mới, loay hoay
mãi bây giờ đành thất
thủ. Bây giờ làm sao viết lại ? « Chắc em
chết » ! Và tiếng khóc
lại cất lên nức nở. Một, hai chỉ
đòi…chết ! ! !
Tôi
cũng thua luôn, vì máy móc thì
tôi thuộc
lọai « book one ». Thêm nữa
Bích Xuân xài PC còn tôi xài
Mac.
Thế là tôi đành « nói lấy
huề » để trấn an. Chợt nhớ đến anh Nhân,
chủ nhiệm báo Tin Tức, người đã bỏ PC quay qua Mac
và cũng là người đã giúp tôi
rất nhiều ý kiến quí báu trong công việc sử
dụng Mac. « Nhưng anh Nhân đi
vắng cuối tuần mới về ». Tôi đành
« câu giờ » bằng cách kê ra
một số tên tuổi mà tôi chợt nhớ ra như Từ
Nguyên, Tô Vũ, Trần Trung Quân, mấy
người bạn trong Tổng hội sinh viên và cả Hội Chuyên
gia nữa…Vẫn chưa làm cho
Bích Xuân thôi mếu máo.
Thế rồi Bích Xuân lại biến mất khỏi Paris, qua
« văn nghệ văn gừng » lung tung ở Canada và Hoa Kỳ.Đầu
tháng 7-2001 nhận
được giấy mời dự buổi ra mắt tác phẩm « Trước khi
mùa xuân đến » tôi
mới biết Bích Xuân trở lại Paris. Trong giấy mời ghi
rõ « lúc 19 giờ ngày
chủ nhật 9-9-2001 » và tôi đã
thông báo và cho « đi » trong
mục
« Tin Cộng đồng » trên Bán
nguỵêt san Bạn Đường trong 3 sô liên tiếp
( số - 21 ngày 15-7 trang 7, số 22 ngày 1-8 trang 5
và số 23+24 ngày 15-8
trang, trước khi đi hè muộn), ấy vậy mà vẫn có
« người quốc gia »
viết rêu rao trên báo bên Mỹ là
Bích Xuân chọn ngày 2- 9 đế mừng « Quốc
khánh VC » ! Nửa thế kỷ đã qua đi
với biết bao « nước
chảy qua cầu », biết bao cơ hội đẻ học cái hay của xứ
người mà sao vẫn
không thấy gì thay đổi ? Ta cũng chẳng nên
trách chuyện « Khỉ Cà
Mau » hay «Con Ma Vú Dài »
của những thập niên 50,60 của quá khứ cổ
hủ xa xưa nữa.
Sau những nức nở nghẹn ngào thì tập sách nhỏ
« Trước khi mùa xuân đến » cũng được ra mắt thân hữu ở Paris ngày
9-9-2001. Sách dày gần 300 trang trình bày trang nhã, bìa của Khánh Trường, do nhà Nghệ Thuật ở Canada xuất
bản. Trong tập sách có hơn 30 tiểu mục gồm đủ các thể loại như : chuyện
ngắn, bút ký, tự truyện, thơ..do Bích Xuân viết về những liên hệ của chính mình
với gia đình, với bằng hữu với giọng văn ngổ ngáo, mạnh bạo nhưng rất…đàn bà cố
hữu của Bích Xuân.
Ưa thích hay không ưa thích còn tùy theo quan niệm
thưởng ngọan của mọi người. Những
ganh
tỵ, ghen ghét cá nhân chỉ vì
« nó dám nổi hơn ta » không
những không
vùi dập được ai mà còn giảm đi nhân
cách của chính mình.
Từ Ngọc Lê